Không những thế, bắt gián còn trở thành một nghề có thu nhập tạm ổn, nếu như không muốn nói là kha khá. Nhiều “thợ câu gián” gọi nôm na: “Đây là nghề câu tiền trên miệng cống”. Thoạt nghe, tôi có cảm giác như chuyện đùa.
Nghề câu gián
|
|
Chị Trang đang cho gián vào lồng |
Con đường 3 tháng 2 về đêm dường như giãn ra bởi vẻ mát mẻ hiếm có trái hẳn với cái oi nồng, nhộn nhịp của những ngày Sài Gòn nắng tháng Tư. Sau nhiều lần “săn tìm”, thuyết phục tôi đã có mặt trên cung đường này để theo chân anh Bình, một thợ câu gián có thâm niên 5 năm trong nghề để đi câu cái giống côn trùng gớm ghiếc này, bắt nó “đẻ” ra tiền. Bình được nhiều “đồng nghiệp” coi như “ông tổ” của cái nghề vô tiền khoáng hậu kia. Đồ nghề của thợ câu gián chẳng có gì mang tính “công nghệ” lắm. Nó chỉ là một khúc gỗ có chiều dài khoảng 1,2 đến 1,5m, chiều ngang bé bằng hai ngón tay, trong đó 1/3 chiều dài “cần câu” được quấn vải có tẩm mật mía hoặc mật đường. Một thợ câu gián có khoảng 30 cần câu như vậy. Đồ đựng gián là những chiếc lồng gỗ bao lưới có thể chứa cả ngàn con.
|
|
Thả mẻ câu vào miệng cống |
Điểm dừng chân “tung mẻ câu” đầu tiên của chúng tôi là những miệng cống gần Công viên Đầm Sen. Theo Bình, đây là “khu mỏ gián lộ thiên” có thể khai thác suốt năm mà không hề sợ cạn kiệt. Với tay nhận những chiếc cần câu từ tay tôi, anh Bình thoăn thoắt dúi vào những rãnh lưới miệng cống đen ngòm. “Thả” hết 30 cần câu như vậy thì đồng hồ trên tay tôi chỉ đúng 23g30. “Đêm khuya sẽ ít dần tiếng động cơ xe, con gián mới dám lên kiếm ăn nên phải đi vào giờ này. Đi sớm một chút ít bắt được lắm!”, Bình truyền thụ kinh nghiệm, tôi gật gù như một “đồ đệ”.
Đi hết miệng cống cuối cùng thì chúng tôi quay lại miệng cống đầu tiên. Tôi nhanh nhẩu kéo cần, sung sướng nhảy cẫng lên khi thấy gần 10 chú gián ham ăn vẫn “đeo bám” vào lớp mật mía thơm lựng kia. Bình chộp lấy cần câu cho vào lồng, tuốt bao nilon đẩy lũ gián nằm gọn bên trong, không một động tác thừa.
Công việc cứ thế kéo dài đến 3 giờ sáng thì hai lồng gỗ đem theo của chúng tôi đã lúc nhúc gián. Một con có giá 100 đồng, như vậy đêm nay Bình thu nhập gần 200 ngàn đồng rồi. Tôi nhẩm tính rồi lẽo đẽo theo sau Bình, chốc chốc lại len lén rút chiếc khẩu trang áp lên mũi vì không thể chịu nổi cái mùi lờm lợm của hàng ngàn con gián.
Câu gián... gián câu
|
|
Anh Bình chuẩn bị đi câu |
Có bao nhiêu nghề nghiệp trong xã hội là có bấy nhiêu “sự tích” về nó. Nghề câu gián cũng vậy. Theo nhiều “bậc thâm niên” thì nghề này được bắt nguồn từ những người đi... câu cá bông lau, cá lóc. Đây là hai loại cá thích ăn mồi sống và có những mùi đặc trưng nào đó. Người miền Bắc câu cá với thính, người Nam thích câu với mồi cá cơm ủ sình hoặc thịt bò ướp đại hồi, tiểu hồi... Nhiều lần người đi câu xẻ thịt cá bông lau, phát hiện trong bụng cá có gián nên họ thử dùng gián để câu thì thấy rất hiệu quả. Bản thân anh Bình cũng là một thợ câu chuyên nghiệp với hơn 15 năm trong nghề. Nhận thấy có thể kiếm thu nhập với con gián nên anh bắt thử và đem bán lại cho những người từng đi câu với mình. Cứ thế anh tìm được “đầu ra” cho sản phẩm của mình ngày một nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, Bình còn nhận làm dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng ở các tỉnh thành lân cận như Long An, Tiền Giang...
Theo lời giới thiệu của Bình, tôi tìm đến ông Thành ở khu Cầu Muối (Q.1). Dòng địa chỉ mơ hồ với một địa bàn quá rộng này khiến tôi chẳng thể tìm ra ông dù đã rất cố gắng gặng hỏi nhiều nơi. Sau hai ngày lang thang khu vực chợ Bến Thành lúc 1 giờ sáng tôi cũng đã gặp được ông tổ nghề này.
Ông Thành có dáng người thâm thấp, khoảng ngoài 50. Ông kiệm từng lời nói và khá thâm trầm, tỉ mỉ trong công việc. Ông là người đầu tiên “khai sinh” ra nghề câu gián nhưng khi tôi lặn lội xin theo, ông chỉ im lặng tiếp tục công việc. Tôi ngỏ ý xin một tấm ảnh, ông nhanh chóng quày quả quay đi. Dường như ông đang cố giấu một bí mật hay một nỗi niềm nào đó, để rồi sau cái che tay trước ánh flash, ông nói gọn lỏn: “Tui chẳng phải tổ nghề gì cả. Cậu lên đường Trần Văn Đang tìm vợ chồng thằng Tài ấy”.
Chia tay ông, trong tôi dậy lên nhiều câu hỏi hối thúc được giải đáp. Tôi quyết chí gặp vợ chồng anh Tài.
Những ước mơ đời câu gián
Vợ chồng anh Tài ở trọ trong một con hẻm khá ngoằn ngoèo. Trước đây anh từng bươn chải với rất nhiều nghề để sinh sống và nuôi cái tổ ấm nhỏ bé của mình. Nhận thấy nghề câu gián không cần vốn nhiều và có thể sống được nên anh làm thử một thời gian rồi gọi vợ cùng làm chung. Mỗi đêm anh chị kiếm được khoảng hơn 100 ngàn đồng.
Ba chúng tôi ghé đường Lý Thường Kiệt để thả câu. Vài thanh niên chở gái “ăn sương” chọc ghẹo: “Bắt gián má đỏ không huynh?” rồi phá lên cười. “Kệ tụi nó, giây vào đám ấy làm gì?”. Anh lì lầm nói rồi tiếp tục công việc.
12 giờ đêm, nhưng con đường này vẫn còn rất nhộn nhịp, tôi phụ anh chị gỡ những chiếc cần câu khá nhịp nhàng (do tôi đã có kinh nghiệm từ trước mà). Vài sinh viên của đại học Bách khoa ở trọ gần đó đang tranh thủ ăn lót dạ tô mì gõ tạt ngang qua, hỏi rồi bịt mũi chạy đi như vừa thấy điều gì ghê gớm lắm. Rút chiếc cần cuối cùng cho vào lồng tôi dụi dụi mắt khá cay do nhiều đêm phải thức khuya thì hai cô gái đi xe Attila trờ tới xem. Nhìn vào hai chiếc lồng đầy gián, mùi hôi nồng nặc, hai cô bạn xinh xắn ấy ném trước mặt tôi một bãi nước bọt rồi vọt ga đi thẳng để lại bên tai tôi thảng thốt tiếng chửi thề. Lần đầu tiên tôi thấy nhói lòng.
”Bình thường thôi em, nhiều khi tụi anh đi ăn khuya phải để lồng gián thật xa chứ không thì họ chẳng bán đâu. Lắm lúc cần câu bị chuột kéo vào cống thì còn phải thọc tay vào lôi ra nữa, hôm nào cống ngập nước thì cánh tay ướt mem, hôi hám không kể xiết. Anh chị chỉ ước sao ngày nào cũng bắt được nhiều gián hơn để tăng thu nhập thôi”. Tài an ủi. Chị Trang, vợ anh, hình như đang muốn khoe với tôi cái gì đó, song chị lại im lặng.
|
”...mỗi con gián giá 100 đồng, như vậy đêm nay Bình câu được gần 200 ngàn đồng...” |
Cũng với những ước mơ của mình, nhưng lần gặp lại anh Bình sau này, anh còn nuôi nhiều ý tưởng khá táo bạo. Bình khoe anh mới đi giao “hàng” ở Tân An về, anh nhận thấy hiện nay có rất nhiều người nuôi trăn nên trong thời gian tới anh sẽ nghiên cứu dụng cụ bắt chuột cống bán cho họ để kiếm thêm thu nhập.
Tảng sáng, tôi lên xe ra về trong ánh bình minh bắt đầu kéo thành từng vệt đỏ trên nền trời như cố át ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Toàn thân tôi mỏi rã rời, đầu ong lên nhưng bất chợt tôi nghĩ: Biết đâu công việc lặng thầm mưu sinh của những người bắt gián đang góp phần cải thiện môi trường, giảm thiểu những ổ vi khuẩn cho thành phố thêm sạch đẹp. Điều đó đúng và có lí lắm chứ!
THANH NHÃ