Chắc ai cũng tưởng đi thi hoa hậu là sướng lắm, được mặc đồ đẹp, được lên báo, được đi đây đó...Có phải thế đâu ạ, để tui kể chuyện tui đi thi hoa hậu cho các bạn nghe....
Coi chừng rớt từ...vòng gửi xe
Nhận được giấy báo thi hoa hậu, tui run như cầy sấy. Do không có kinh nghiệm (đương nhiên, có mí ai có kinh nghiệm đi thi hoa hậu đâu), tui đến thật sớm để chờ. Chờ đến lúc sắp biến thành cổ cò thì tui mới thấy lèo tèo vài thí sinh bước vào, đi cùng là người nhà, hoặc một bầu sô khét tiếng nào đó. Lần đầu tiên đo chỉ số hình thế, tui ngượng chín người. Tui phải kinh qua biết bao nhiêu là công đoạn, từ đo chiều cao ngồi, chiều cao đứng, số đo 3 vòng, tư thế cúi người, độ thẳng của chân, da, nụ cười... Đo xong, về nhà tui cứ... ân hận mãi vì cái sự thật thà của mình. Rõ ràng tui cao 1m70 mà người ta đo có 1m69,5 à. Mà tui nghe các bạn có kinh nghiệm nói là: 1m70 là có điểm, chứ 1m69,5 là mất điểm. Cân nặng cũng thế, dưới 50kg được cộng điểm, trên là bị mất điểm. Bây giờ thì tui hiểu tại sao cô bạn ngồi gần tui cứ buồn rười rượi vì cao 1m72 mà nặng đến 51 kg. Thảo nào, ai nấy đều gầy giơ xương, người mỏng lét. Thành ra tui lại là người múp míp nhất trong những người gầy ấy.
Hành trang ngày lên đường
Khi nhận được điện thoại báo trúng tuyển, tui gọi điện ngay cho mami, trước là để khoe, sau để xin... tài trợ (cái sau mới quan trọng hơn). Và mami đồng ý. Phù!
Tui có đúng một buổi tối để chuẩn bị quần áo mặc hàng ngày, đồ trang điểm, giày dép đến các trang phục dành cho đêm thi... Thế là, tui và nhỏ em hối hả ghé vào bất cứ tiệm quần áo nào được được, hối hả quơ đồ. Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” này mà thử đồ, trả giá nữa thì trễ mất, tui trở thành một em nai chính hiệu, người ta hét giá bao nhiêu, tui trả bấy nhiêu, cốt để có nhiều thời gian đến nơi khác quơ đồ tiếp. Giờ thi xong rồi, nhìn đống quần áo lùm xùm, hở hở đang nằm ở góc nhà, tui đứt từng đoạn ruột.
Vừa mua sắm, tui vừa liên tục gọi điện cho chú thiết kế để mượn trang phục. Thời gian thì gấp, tiền thì ít, tui đào đâu ra trang phục riêng cho mình? Đến nơi tui mới tá hỏa khi nhận ra 4 đối thủ cũng đang ngồi chờ. Khi thử đồ, nhìn đôi giày 8 phân của tui, chú ấy mắng một trận: “Cô người mẫu kia cao những 1m78 mà còn đi giày tấc hai. Thấp như mày mà bày đặt mua giày 8 phân”. Vậy là tui phải sắm đôi giày ít nhất là tấc hai để mặc vừa cái quần dài khủng khiếp của chú ấy. Tội nghiệp con em tui, sau khi tui lên máy bay, nó phải chạy khắp nơi để tìm giày tấc hai gửi ra cho tui.
Hành trang tui mang theo cho một tuần đi thi là hai cái vali to khủng hoảng, bao gồm khoảng 20 bộ mặc hàng ngày, 5 đôi giày, 2 bộ đồ bơi, 2 cái váy dạ hội, 2 cái áo dài, 1 bộ trang điểm và cơ man nào là bàn ủi, máy sấy tóc, các loại kẹp tóc, nơ, sơn móng tay, kính mát, đồ ăn thức uống... Khi vừa đặt chân đến sân bay, tui mới thấy 2 cái va li của mình chỉ thuộc hạng tép riu. Mém xíu nữa tui đã khóc hu hu vì tủi thân.
Hành trình đến vương miện
Ban tổ chức sẽ sắp xếp cho các thí sinh đi chung một chuyến bay để tiện quản lí và ghi hình. Tui không biết điều này nên chỉ mặc quần jeans, áo thun, đi giày thể thao và không trang điểm. Vì thế lúc diễn cảnh đẩy vali vào phòng chờ, tui trở thành nàng lọ lem chính hiệu.
Luật bất thành văn gần như thí sinh nào cũng tự hiểu trong quá trình diễn ra kì thi là phải đẹp bất cứ lúc nào. Có một lần vì tập mệt quá, không kiềm chế được, tui đã tháo giày xách trên tay đi bộ từ nhà ăn về phòng nghỉ và bị nhắc nhở, vì Ban giám khảo theo sát các thí sinh khắp mọi nơi. Chắc vì thế mà tui không đậu chăng?
Những ngày tập luyện cho đêm chung kết là ác mộng đối với tui. Ngày nào cũng phải tạo dáng, nói cười trên đôi giày cao vật vã. Có lúc, gót giày bị lọt vào giữa khe các viên đá, tui lại hì hụi kéo lên, trông rất tức cười.
Trước giờ thi chừng 5 tiếng đồng hồ, thí sinh phải có mặt để trang điểm. Thí sinh thì đông mà chuyên gia trang điểm thì hiếm, thành ra có một lần tui và ba bạn đành đem cái mặt mới chỉ có lớp phấn lên sân khấu thi vòng đầu tiên, sau đó xuống trang điểm tiếp. Trang điểm mãi cho đến khi hoa hậu đã nhận giải, mắt tui vẫn chưa được gắn lông mi giả, còn bạn kia thì mặt cứ như xác ướp.
“Náo loạn” là từ tui dành cho hậu trường. Cái phòng vừa trang điểm vừa thay đồ thì nhỏ xíu mà mấy chục thí sinh, cộng với trang điểm, làm tóc, người nhà, Ban tổ chức, nhà báo, ... rộn ràng cả lên. Có lần tui suýt khóc vì cái dây cột của áo tắm tuột ra, loay hoay mãi tui mới chỉnh sửa được nó. Trong khi đó, nhà báo thì cứ chớp máy lia lịa. Hu hu, lúc đó tui không muốn làm hoa hậu nữa. Hoa hậu mà bị tung mấy cái hình đó lên thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa.
Kế đến đây tui chợt nhớ đến đôi giày tấc hai vật vã. Chính nó là thủ phạm gây nên dáng đi robot của tui trên sân khấu, đã thế, lâu lâu nó lại dở chứng dính vào mấy cái khe nho nhỏ trên sân khấu làm tui suýt đứng tim. “Chạy trời không khỏi nắng”, cuối cùng thì nó đã kịp tặng tui một cú tiếp đất vô cùng ngoạn mục khi vừa bước vào hậu trường. Bây giờ nó nằm chèo queo trong thùng giày của tui, lâu lâu tui lại lôi ra ngắm, để nhớ về một thời tui suýt làm Hoa hậu.
MỘT EM MÉM LÀ HOA HẬU
(Chuyện thiệt 100% đó)