Có mấy ai biết được rằng bên cạnh cuộc sống ấm no, đầy đủ của một số “cậu ấm, cô chiêu” thì bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều teen ngày ngày phải đối mặt với những cảnh đời cơ hàn bênh kên nước đen. Chỉ cần một lần đến với các bạn ấy, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu và thông cảm cho các bạn thật nhiều.
Ngày thơ bé…em và kênh nước đen
Có dịp về quận 8, nơi tập trung nhiều khu nhà ổ chuột cùng với những dòng kênh nước đen ngòm, chúng tôi mới có dịp làm quen được với bạn M.T (trường L.V.C). Ánh mắt bạn chứa đầy tâm sự khi kể cho tôi nghe về tuổi thơ của mình. Bạn rời quê lên Sài Gòn cùng gia đình và tuổi thơ của bạn đã gắn liền với dòng kênh nước đen. Mở mắt ra là thấy ngay kênh nước đen. Nhắm mắt lại là mùi hôi từ kênh nước đen lại xộc vào mũi, đôi lúc muốn nôn ọe ra ngay. Theo lời của T thì khi xưa kênh nước này chỉ ô nhiễm một ít thôi nhưng càng ngày người dân càng thiếu ý thức, xả rác bừa bãi nên dòng nước cứ bị “phép màu” chuyển từ màu cháo lòng sang màu đen kịt.
Chia tay T, chúng tôi rảo bước đến khu nhà nằm sát con kênh H (Thủ Đức). Tình cờ gặp N.O (trường P) và được bạn dắt về thăm “nhà”. Thật ra cũng chẳng có gì ngoài chiếc giường được kê giữa nhà và một đều thật đặc biệt là cửa sổ hướng ra con kênh đen ngòm. Ngày ngày, O phải đối mặt với nó và dường như chẳng bao giờ thóat được bởi kiếp nghèo cứ cuốn lấy gia đình bạn.
Khi lớn lên…kênh nước đen và em
Cùng với T, O, một số teen hiện nay vẫn phải đối mặt với cuộc sống tăm tối ở những khu nhà ven những dòng kênh nước đen ô nhiễm. Các bạn phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Theo như lời T thì do dòng nước bị ô nhiễm nặng nên muỗi chọn nó làm nơi sinh sản và nhà bạn làm nơi cư trú. Và tất nhiên những thành viên trong gia đình bạn sẽ là “thực phẩm” dành cho bọn muỗi mỗi ngày. Bạn kể cho chúng tôi nghe về một cậu bé chừng 5 tuổi vừa ra đi cách đây hơn 1 năm vì căn bệnh sốt xuất huyết do muỗi đốt. Có lẽ cuộc sống nghèo túng đã khiến các bạn không được chăm lo đầy đủ về vật chất cũng như y tế - cái mà đáng lí ra các bạn phải được hưởng.
O thì nhìn ra dòng kênh đen ngòm thở dài. Ngày nào bạn cũng tranh thủ ăn cơm “bụi” chứ về nhà thì chẳng thể nào nuốt vô nổi. Mùi hôi của rác, mùi tanh của những "vật thể lạ" nổi lềnh bềnh trên sông, cứ nghĩ đến là muốn nôn ọe. Bạn kể có lần đang nuốt được nửa miếng bánh vô cổ họng đã phải nôn thốc nôn tháo vì một làn gió “độc” đưa toàn bộ mùi hôi xộc vào mũi. Chẵng thể làm gì được, các bạn đành cam chịu.
Chống chế - được gì?
Chẳng chịu thua, T dùng hết số tiền để dành mua thuốc diệt muỗi, vợt đập muỗi nhưng chỉ được một thời gian thì tiền cũng chẳng còn mà mấy con muỗi thì lờn thuốc nên vẫn sống “phây phây”. Chẳng còn cách nào khác là đến tối thì chui vô mùng cho an toàn. O cũng chống chế bằng cách bịt khẩu trang mỗi khi trời trở gió nhưng cứ bịt hòai cũng khó chịu nên bạn hát lại điệp khúc cũ:” Thôi ta cứ hít vào, riết rồi quen thôi!”. Sức khỏe của các bạn đang bị đe dọa bởi những kênh nước đen và sự thiếu ý thức của người dân sống ven kênh. Dù có gì đi chăng nữa thì các bạn vẫn còn rất trẻ và các bạn là những teen vô tội, tại sao lại phải chịu những hậu quả do những người thiếu ý thức gây ra chứ?
Mong sao một ngày mai khi trở lại quận 8, quận T.Đ… sẽ không còn bắt gặp những dòng kênh nước đen “đáng ghét”. Hi vọng chúng sẽ được cải tạo và nạo vét để sức khỏe của các bạn teen được đảm bảo thât tốt. Bỡi lẽ khi các bạn được xã hội và cộng dồng chung tay bảo vệ thì các bạn mới có thời gian và sức khỏe để học, để mai này cống hiến cho tổ quốc.
NGUYỄN THÀNH SANG