Nhiều người không biết mình là ai, đến từ đâu. Họ gặp nhau, cùng quần tụ nơi này với tên gọi Làng Chồ.
Năm 2002, UBND TP Đà Nẵng đã đưa ngư dân Làng Chồ lên cạn, sống trong những căn nhà liền kề, cũng có nhiều người mua được đất, xây được nhà, cuộc sồng dần dần no đủ hơn, văn minh hơn. Người ta đã bắt đầu biết quan tâm đến làm giàu, đến con chữ. Và ở đằng sau đó, những bông hoa của Làng Chồ đã vuơn lên khỏi mảnh đất cằn, bắt đầu hé nụ, toả hương...
Bông hoa khát khao tìm con chữ
Lê Thị Thanh là con gái của anh Lê Văn Lòng và chị Huỳnh Thị Kim Thu, tổ 27, Nại Hưng 3. Thanh là chị cả trong một gia đình có ba người con, bố mẹ làm nghề đánh cá thuê, cuộc sống gia đình khó khăn chật vật. Thế nhưng từ nhỏ, Thanh đã mê con chữ và ao ước được đi học.
Dưới sự dìu dắt của cô giáo Trần Thị Ngọc Diệp, Thanh bắt đầu theo học lớp tình thương do cô phụ trách và được cô Diệp đưa vào trường cấp I Hai Bà Trưng. Suốt 4 năm học đó, Thanh luôn đứng đầu lớp với danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Lên lớp 5, do gia đình gặp nhiều khó khăn khi mẹ sinh đứa em thứ ba, ba Thanh bắt em phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. “Con gái học nhiều làm gì...” - câu nói của ba như chặt đứt bao hi vọng của em. Thế nhưng Thanh vẫn nuôi trong mình khát khao cháy bỏng là được tiếp tục đến trường.
Thanh tâm sự: “Đây là thời gian khó khăn nhất của em, nhìn bạn bè cùng trang lứa được đến trường mà em thèm lắm, đêm nào cũng khóc thôi!...”
Kể cho chúng tôi, mẹ Thanh cũng rơm rớm nước mắt: “Hồi đó gia đình khó khăn lắm, làm còn không đủ ăn lấy gì cho con đi học. Nhưng cháu khát chữ lắm cô ạ, nó đi xin, đi mượn một đống truyện tranh vừa đọc, vừa bày ra hiên nhà cho mấy đứa trẻ hàng xóm thuê, mỗi cuốn 200 đồng, nó bảo sẽ tiết kiệm đến bao giờ có đủ tiền học thì thôi. Thương con đứt ruột nhưng cũng phải cầm lòng”.
Cô Ngọc Diệp, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 41 cảm động trước sự hiếu học của cô bé nhà nghèo, cô đón Thanh vào lớp tình thương của mình, và thuyết phục bố mẹ cho em được tiếp tục đến trường.
Với sự tận tình giúp đỡ của cô Diệp và bà con chòm xóm, gia đình anh chị Thu —Lòng có thêm chiếc ghe trị giá 1,5 triệu đồng để tiện làm ăn, còn Thanh sau khi hoàn thành chương trình lớp 5 tại lớp tình thương được đưa lên học tại trường cấp II Lê Đồ và trường Phạm Ngọc Thạch.
Ký ức của Thanh không quên được những ngày tháng phải đi xin sách vở, áo quần trong xóm mặc đi học. Có được bộ quần áo con trai xin của nhà kế bên, Thanh phải dè dặt, nâng niu để mặc trong suốt hai năm học lớp 6 và lớp 7. Nghèo khó là vậy nhưng suốt 4 năm học cấp II, Thanh luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc toàn diện của lớp. Liên tục nhiều năm liền, Thanh nằm trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của trường.
May mắn đã đến với Thanh khi được hội Bảo trợ trẻ em PLAN tặng cho em một chiếc xe đạp để đi học. Đó là nguồn đông viên lớn nhất đối với cô học trò nghèo làng chài này.
Bắt đầu từ năm lớp 9 trở đi, cứ dịp nghỉ hè, Thanh lại xin đi làm thêm cho các công ty Đông lạnh, chế biến thuỷ sản để kiếm thêm nguồn thu nhập, mua sách vở, quần áo và đóng học phí vào đầu năm học mới. Nhiều lúc chân tay lở loét, đứng cả ngày hoa mắt chóng mặt nhưng em vẫn cố gắng, vì Thanh biết rồi ngày mai mình sẽ có đủ điều kiện để được đến trường.
Ngoài giờ học, Thanh còn phụ bố mẹ làm việc nhà để họ có thời gian đi làm thuê kiếm sống, bày vẽ cho hai đứa em hoc tập. Thanh kể, hầu như buổi tối nào, em cũng dành khoảng 2 tiếng đồng hồ đầu buổi để giảng bài cho hai em. Một niềm vui đặc biệt của Thanh là hai đứa em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, nhất là bé Kim Khuyên, đang học lớp 3, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện.

Thanh đang giúp em Khuyên học
Hiện tại, Thanh đang theo học lớp chuyên văn 11C trường PTTH Hoàng Hoa Thám, và kì học nào em cũng đứng đầu lớp trong bảng danh sách thi đua học tốt. Thanh còn là một đoàn viên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của lớp, của trường, và các hoạt động xã hội khác. Đặc biệt, Thanh hiện là phó chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì trẻ em” do tổ chức PLAN đứng ra tài trợ cho phường. Với khuôn mặt phúc hậu, xinh xắn cộng thêm tài ăn nói, Thanh luôn được mời làm MC cho các cuộc thi, hoạt động phong trào tại phường.
Với ước mơ sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai, cô gái mê học ngoại ngữ Lê Thanh mong muốn sẽ góp phần nhỏ trong việc giới thiệu cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về quê hương mình.
Người vun trồng cho những bông hoa
Phía sau sự thành công của Thanh là bóng dáng cô Trần Thị Ngọc Diệp - người mẹ, người thầy đã đỡ đần, động viên bằng mọi cách để những đứa trẻ trong Làng Chồ như Thanh được đến trường.
Năm 1992, khi chuyển qua Sơn Trà, căn nhà tạm bằng cót lá ẩm thấp của cô nằm giữa một ngôi làng ngập đầy những hủ tục, 80% người dân nơi đây không biết chữ, trẻ con nhếch nhác, bẩn thỉu, trộm cắp...
Cô Diệp tâm sự: “Lúc đầu tôi chỉ định dạy chữ cho ba đứa con của mình, nhưng không ngờ bọn trẻ trong làng, đứa lớn đứa nhỏ tụ tập đứng trước cửa nhà, khuôn mặt đứa nào cũng ngơ ngác trông đến tội, tóc khét nắng, bẩn thỉu...lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Sau khi hỏi han hoàn cảnh, được biết bọn trẻ không đi học, tất cả đều mù chữ, tôi đưa mấy em vào trong nhà, kê ghế cho ngồi và bắt đầu nghiệp dạy chữ, dạy lễ… Lớp tình thương ra đời tù lúc đó.”
Nhiều lần học sinh đông, nhà không có chỗ ngồi, cô phải kê bàn ghế dưới các gốc cây cho bọn trẻ học. Với sự nhiệt tình vận động của cô, người dân bắt đầu biết tạo điều kiện cho con em theo học lớp tình thương của cô giáo Ngọc Diệp.Và cũng chính cô đã đi từng nhà khuyến khích những người lớn tuổi nếu ai chưa biết chữ thì đến học tại lớp tình thương để xoá mù. Cô Diệp kể: “Dân làng tội lắm, không ngờ là ở đây còn có nhiều người không biết chữ đến như thế! Có gia đình 8 người đều mù chữ cả 8, có trường hợp cô giáo dạy trẻ mà không biết mặt chữ phải nhờ cô dạy giúp.”
Dân làng Chồ đa phần làm nghề sông nước, sống lênh đênh trên biển, hầu hết họ đều không có giấy tờ tuỳ thân, con cái sinh ra không được đặt tên gì, chỉ gọi là cái Bẹp, thằng Cu. Chính cô Diệp đã đặt tên, lên phường làm giấy khai sinh cho từng đứa trẻ.
Cô không chỉ dạy cái chữ, biết đánh vần, mà hàng chục đứa trẻ làng Chồ còn được học lễ, học nghĩa, biết cái sai, cái đúng.Và không biết từ bao giờ, cô trở thành người bạn của nhiều học sinh trong lớp tình thương. Như Thanh, như Tuyết, Kim Anh, Đông...hễ có chuyện buồn lại tìm đến cô để tâm sự, để được chia sẻ buồn vui và tìm lấy một lời khuyên chân thành.Cô Diệp rưng rưng kể: “ Tôi nhớ có lần một em học sinh nữ 13-14 tuổi, đến kì con gái nhưng không hiểu chuyện gì, đã khóc lóc sợ hãi nói với tôi là con bị bệnh sắp chết, làm tôi rơi cả nước mắt.”
Cô thường khuyên các học trò của mình là phải biết học, gắng học, nắm lấy con chữ mới mong thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu. Từ căn nhà-lớp học tình thương của cô Diệp, hàng trăm người thoát khỏi cảnh mù chữ, người lớn thì biết đọc biết viết, trẻ con lại được tiếp tục học cấp II, cấp III. Tuy nhiên, không phải ai cũng theo đuổi sự nghiệp học vấn được đến cuối cùng, nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn, kẻ thì không có khả năng chỉ học xong THCS, THPT rồi đi làm thuê kiếm sống.
Năm 2003, chồng cô bị tai biến mạch máu não và qua đời, một mình cô nuôi ba đứa con ăn học. Hiện tại hai đứa lớn của cô đang theo học đại học, còn cô con gái út học lớp 11, ai cũng chăm ngoan, là học sinh, sinh viên ưu tú của trường. Thu nhập của cô chỉ chờ vào cửa hàng văn phòng phẩm và một ít trợ cấp ít ỏi của phường.
Suốt 16 năm dạy lớp tình thương, 14 năm làm tổ trưởng tổ phụ nữ, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kêu gọi cấp trên tạo điều kiện và giúp đỡ các chị em trong tổ được vay vốn sản xuất, xoá đói giảm nghèo, từng bước đi lên.
Năm 2005, cô trở thành một trong ba người tiêu biểu nhất thành phố tham dự lế tổng kết phong trào “ phụ nữ điển hình tiên tiến” của TƯ hội. Ngoài ra, cô còn được nhận nhiều bằng khen giấy khen của hội khuyến học Việt Nam, của TP Đà Nẵng về thành tích xây dựng gia đình hiếu học.
Chị Liên- chủ tịch hội phự nữ phường Nại Hiên Đông cho biết: “Sống trong cảnh khó khăn, chung cái khổ với dân làng, chị Ngọc Diệp đã cống hiến hết mình vì tương lai của con em trong làng, được người dân tin yêu, mến phục, đó là một gương sáng với bề dày thành tích đáng được ghi nhận”
Giờ đây làng Chồ không còn là làng Chồ nữa và cô Diệp dù đã gần 50, khuôn mặt sạm đen vì gió nắng, người phụ nữ gốc Huế chưa một lần được đào tạo qua trường lớp sư phạm vẫn được bao thế hệ người dân phường Nại Hiên Đông gọi là “cô” với đầy đủ sự kính mến.
Những đứa trẻ như Thanh, như Tuyết, Huy...là những bông hoa nhỏ được nâng niu, chăm sóc bởi bàn tay của cô Ngọc Diệp. Cô luôn mong muốn dân làng chồ sẽ thoát nghèo, và trẻ con ở đây sẽ sớm thành tài bằng con đường tri thức.
Hoa Hạ
(Báo chí K28-ĐHKH Huế)