”Lúc bấy giờ súng đạn rất ít, vũ khí của bà con chỉ là dao, rựa, gậy tầm vông... và một thứ đặc biệt là cái mõ tre...” - Dù đã được nghe kể nhiều lần, nhưng bạn Đông Phúc (lớp 12 trường An Lạc - Q.Bình Tân) vẫn cứ thích mê những câu chuyện của ông ngoại mình - bác Văn Yên, người đã chế ra cái mõ tre, góp phần làm nên thành công của cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945.
1. Những ngày đầu tháng 8/1945, Chính phủ gửi tin cho chiến sĩ ta ở khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam: “Thời cơ làm cách mạng đã chín muồi”. Lúc bấy giờ, ông ngoại Văn Yên đang là chiến sĩ trong Đoàn Thanh niên Tiền Phong xã Qui Đức, huyện Bình Chánh. Để đẩy mạnh không khí khởi nghĩa, ông và đồng đội thường rủ nhau tập hợp dân chúng lại để đọc báo, phổ biến tình hình cho bà con. Một lần, đang tuyên truyền, bị địch phát hiện, ông và đồng đội tháo chạy rồi thất lạc nhau. Chẳng có cách nào liên lạc, ông bèn dùng những khúc tre gõ vào nhau để làm ám hiệu.
|
|
Những “chiến binh” mõ tre năm nào hiện đang được lưu giữ tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh |
Không ngờ “âm thanh lạ” này cũng giúp đồng đội ông hiểu ý, nhanh chóng tìm về nơi tập kết.Sau lần ấy, ông bắt đầu thích “kết thân” với những gốc tre, và ông phát hiện ra một điều lí thú: chỉ cần khoét một rãnh dài chạy dọc thân hoặc gốc tre là khi gõ, âm thanh sẽ vang rất xa. Ông vui sướng mang thành quả của mình phổ biến cho bà con, đồng đội để dễ dàng truyền tin cho nhau. “Gõ liên tục ba khắc là báo động có địch đang chuẩn bị vào ấp, còn khi địch đã vào thì gõ một hồi mõ dài” - bà con trong ấp cũng háo hức tự làm mõ tre chống địch. Khi nghe báo động của chiến sĩ từ xa, bà con tự động đem mõ của mình ra gõ, cứ thế, tiếng mõ rền vang từ nhà này sang nhà khác giúp cán bộ cách mạng sớm nhận được tin và sơ tán.
|
|
Ông ngoại Văn Yên, người đã chế ra cái mõ tre |
2. Biết không thể “làm cương” với một tập thể sẵn sàng sống chết với cách mạng, bọn địch bèn chơi xấu loan tin Bác Hồ đã mất. Nghe vậy, bà con rất hoang mang, chiến sĩ thì sụt giảm nhuệ khí... Trong lúc căng thẳng đó thì bà con nhận được thư của Bác: “Cơ hội giải phóng đã đến. Hiện thời muốn đánh Pháp, Nhật, ta chỉ cần một điều: Toàn dân đoàn kết. Ai là người Việt Nam đều phải gánh vác một phần trách nhiệm: Người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, có tài năng góp tài năng. Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành độc lập, dù phải hi sinh tính mệnh cũng không nề!”. Những giọt nước mắt trào ra lúc nào không hay trên gương mặt hàng trăm đồng bào huyện Bình Chánh là hình ảnh mà đến giờ ông vẫn nhớ như in. Sau hôm đó, mọi nhà rủ nhau đốt đèn trên bàn thờ tổ tiên, chia nhau gõ mõ rền vang suốt ngày. Không khí rực lửa ấy đã khiến đám hương ước, hội tế phục vụ cho bọn tay sai trong ấp âm thầm rút lui dần, giúp chiến sĩ ta lên tinh thần cực nhanh.
Rạng sáng, tiếng mõ rền vang như xé tung bầu trời, bà con huyện Bình Chánh rầm rập đổ ra đường với mõ tre và gậy tầm vông trên tay, hòa vào dòng người từ khắp nơi đang ồ ạt đổ về Sài Gòn tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Kinh hoảng trước khí thế của quân ta, chính quyền tay sai đã tự giác buông vũ khí đầu hàng. Cờ địch bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên, tung bay trong không khí thắng lợi...
ĐÌNH KHANG ghi