Bọn tôi cả bốn đứa đều là dân tỉnh, đều chân ướt chân ráo lên thành phố để hoàn thành ước mơ bước vào cánh cửa tương lai, cánh cửa của cả sự cố gắng, của thành công.

Những ánh mắt, những gương mặt ngây ngô của bọn tôi trông thật đáng yêu làm sao!.“Lũ chúng tôi ồn ào, nhốn nháo, thức thì ăn và ngủ thì nằm”. Lúc đầu cả bọn lo lắm, lo vì sợ không có chỗ trọ, lo vì chưa quen với môi trường mới tất bật này, lo vì thời buổi kinh tế thị trường, giá cả mọi thứ nơi vùng đất Sài thành cao ngất, lo rằng không biết tụi chúng tôi có dễ dàng tiếp nhận nền kiến thức mới này không...Nhưng cũng may là nhờ có người quen của ba tôi nên chúng tôi đã nhanh chóng tìm được một chỗ trú rất an toàn, tiện nghi và thoải mái, cách trường tôi với thời gian khoảng 15 phút nếu đi bằng xe đạp.
Ngày đầu dọn vào nhà chúng tôi cùng mẹ của nhỏ Dương đi chợ mua tất cả mọi thứ cần thiết đồ dùng trong nhà, nào là thau, chậu, xô, dao, thớt, chổi, cây lau nhà, một cái bếp gas mini, một cây quạt điện…Có thể nói ba mẹ bọn tôi lo và cung cấp mọi thứ rất đủ đầy…Nơi đâu họ cũng mong bọn tôi có được cuộc sống tốt và học tập tốt. Nhìn từng ánh mắt của ba mẹ đâu đâu cũng đều ánh lên niềm tin và đầy hy vọng ở chúng tôi.
Ngay sau đó, để tiện việc đến trường, và không muốn chúng tôi phải hằng ngày cuốc bộ từng bước đi học, ba mẹ bọn tôi nhanh chóng đáp ứng 2 chiếc xe đạp. Những ngày đầu đi học bọn tôi háo hức vô cùng, tối trước khi đi ngủ là có đại diện cài báo thức, đó là nhiệm vụ của nhỏ Thảo. Sáng nào cũng vậy, bọn tôi thức rất đúng giờ và thay phiên nhau vệ sinh cá nhân rồi cùng đèo nhau đến trường, ăn sáng cũng là những thức ăn tập thể mà thường thì là: bánh mì trứng ốp la, xôi ngọt, xôi mặn, bánh mì sandwich... Trưa tan học thì lúc nào đại diện đi chợ cũng là tôi và nhỏ Dương .Và chính sách của cả nhà là tiết kiệm tối đa, thực đơn càng đơn giản càng được đồng bào trong nhà ủng hộ…Thế nên những bữa ăn của chúng tôi chỉ toàn rau là món chính, kèm theo là đậu hủ, trứng, dưa muối… cũng có bữa đổi thực đơn sang thịt và cá. Thường thì là ưu tiên cho những ngày cuối tuần, món ăn có vẻ phong phú và có phần "giá cả" hơn.
Trong nhà đầu bếp chính không ai có thể khác được ngoài nhỏ Vân, nhỏ nấu ăn được lắm, nhưng dần rồi cả bốn đứa bọn tôi đứa nào cũng lần lượt vào bếp, cuộc sống xa nhà là vậy, việc gì không biết, không làm được cũng phải học, phải trải rồi mới lớn được…“Đi cho biết đó, biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”, bây giờ, tôi mới thấu hiểu câu nói ấy. Thật không sai tí nào, trước giờ bọn tôi có bao giờ phải bận rộn và tất bật như thế đâu, tối thì chăn êm nệm ấm, sáng thì vui cười đến lớp, không hề có chút gì lo lắng hay bận tâm đến việc gì cả, ngoài việc học. Nhưng giờ đây bọn tôi phải “tự thân vận động”, tự mình hoàn thành tất cả mọi việc trong ngày, việc học ngày hai buổi: sáng năm tiết và chiều năm tiết là giờ lên lớp thường xuyên trong tuần, rồi về đến nhà là đi chợ nấu ăn, rửa chén dĩa, giặt giũ, vệ sinh trong ngoài ngôi nhà nhỏ này. Việc chi tiêu mọi thứ đôi lúc khiến chúng tôi đau đầu: sách vở, tài liệu tham khảo, những thứ cỏn con trong nhà, vậy mà túi của bọn tôi cứ nhanh chóng xẹp dần, thế là alô cho ba cho mẹ vòi vĩnh xin thêm "ngân lượng".
Thế rồi bọn tôi cũng tập và quen dần với cuộc sống mới, thích nghi môi trường mới một cách nhọc nhằn chứ không dễ dàng gì…
Đôi lúc trong tổ ấm nhỏ của chúng tôi vẫn xuất hiện những lần giận nhau chỉ vì áp lực học tập quá nhiều, cuộc sống quá tất bật, hay chỉ vì câu nói vô tâm chẳng mang ngụ ý gì thế mà cũng hờn nhau . Để rồi sau đó hiểu nhau hơn, và có lẻ cốt yếu là để bọn tôi yêu nhau hơn…
Cuộc sống này chưa bao giờ đứng yên, nó không ngừng vận động, và mỗi chúng ta cũng tâm niệm rằng “sống là luôn vận động và không ngừng ước mơ”. Bốn đứa bọn tôi cũng thế, luôn gắn bó và kết chặt nhau để tạo thành một luồng sóng vô cùng mạnh mẽ, và sẽ luôn vươn cao, vươn cao thành những ngọn sóng sừng sững giữa biền lớn này.
LÊ SƯƠNG