|
|
"Thầy đồ tiếng Anh" Nguyễn Xuân Ghi (bìa phải) và học trò một lớp tiếng Anh miễn phí buổi tối trên đảo Hà Nam - Ảnh: Đ.H.L. |
Nguyễn Xuân Ghi đưa bàn tay trái chỉ còn một ngón tay cái và bảo đáng lẽ ra mình cũng có một số phận tốt đẹp hơn nếu như không có trận bom B52 của Mỹ ném xuống đảo Hà Nam (Yên Hưng, Quảng Ninh) vào buổi chiều 29-12-1972. “Cả gia đình tôi ai cũng bị thương nặng.
Riêng mẹ tôi khi ấy mới sinh tôi được tám ngày tuổi chưa kịp đặt tên. Những mảnh bom văng xuống hầm trú ẩn đã làm bà mất tại chỗ khi vẫn đang bế tôi trên tay, còn tôi bị mù một mắt và bàn tay nát gần hết các ngón. Các y, bác sĩ tận tâm cứu chữa, còn bố tôi khóc hết nước mắt và đặt tên con là Ghi như để ghi nhớ nỗi đau”.
Khi ấy ai cũng nghĩ đứa nhỏ còn đỏ hỏn vừa mất mẹ vừa mang trên mình nhiều vết thương nặng khó lòng sống sót. Vậy mà nó vẫn lớn lên giữa mịt mù sóng gió biển khơi. Nhiều người lớn trên đảo còn nhớ chú bé Ghi ham học, những năm học phổ thông năm nào Ghi cũng là học sinh giỏi.
|
Khi đến đảo tìm thầy Ghi, lịch làm việc của anh bí thư Đoàn xã - người thầy giáo ngoài biên chế ấy - kín suốt cả ngày. Sáng, chiều công tác Đoàn ở xã, tối đứng giảng hai lớp tiếng Anh cho ĐVTN các xã trên đảo đến học miễn phí. Quần quật với công việc, với lớp học nhưng Ghi phấn khởi lắm: “Quanh mình bây giờ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chưa có điều kiện giao tiếp với người nước ngoài nhưng thanh niên đảo gặp nhau đều cố nói vài câu tiếng Anh với nhau để khỏi quên nên vui lắm...”. |
Tốt nghiệp THPT, Ghi rất muốn thi vào trường sư phạm để sau ra làm nghề dạy học vì trên đảo luôn thiếu giáo viên, nhưng cảnh nhà khó khăn không cho phép thực hiện ước mơ này. Ghi thi vào Trường cao đẳng Kinh tế Quảng Ninh chỉ cách nhà hơn 10km để có thể “vừa giúp được việc nhà, lại vừa đi học”.
Nhưng mộng làm thầy giáo vẫn cháy bỏng trong mình, Ghi đã ghi danh học thêm lớp đại học từ xa môn Anh ngữ của Viện đại học Mở Hà Nội. Khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh tế cũng là lúc Ghi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ từ xa.
Trở về đảo với vốn tiếng Anh, Ghi kèm cặp miễn phí những đứa trẻ trong xóm. Đến đảo, chúng tôi nghe nhiều người nói về gia sư miễn phí Nguyễn Xuân Ghi dạy học rất “mát tay”. Vui hơn là các học sinh được thầy Ghi dạy đều rất ngoan và tiến bộ, ngoài khả năng ngoại ngữ lưu loát.
Thế rồi học trò THCS, THPT và cả cán bộ thôn, xã cũng tìm đến lớp học của thầy Nguyễn Xuân Ghi đăng ký ghi danh học ngoại ngữ. Thầy Ghi phải dành hết thời gian trong ngày để mở thêm ba lớp. Huyện đoàn Yên Hưng nghe danh cũng chèo chống thuyền ra rước Ghi về đất liền làm thầy dạy tiếng Anh cho cán bộ Đoàn các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Thương thầy giáo dạy miễn phí cho học sinh, các gia đình bảo nhau hỗ trợ thầy theo cách của dân đảo: vài cân gạo, bắp ngô, con cá, con cua biển... và gọi thầy Ghi bằng cái tên rất thân thương: “thầy đồ dạy tiếng Anh của đảo”. Thấy Ghi có khả năng qui tụ học sinh, bạn trẻ, lãnh đạo chính quyền xã Nam Hòa đã mời gọi Ghi tham gia công tác Đoàn, và Ghi được tín nhiệm bầu làm bí thư Đoàn liên tục bốn, năm năm nay.
Theo Tuổi Trẻ