Những cung đường "không ngủ"
Đúng 19 giờ, chúng tôi có mặt tại làng ĐH Thủ Đức, TP.HCM, nơi giáp ranh với xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Còn 1 tiếng đồng hồ nữa thì trận đấu đầu tiên của World Cup 2006 sẽ diễn ra giữa Đức và Costa Rica, nhưng các quán cà phê tại khu vực này đã cực kỳ sôi động, chỗ ngồi chật cứng. Khó khăn lắm mới kiếm được một ghế tại một quán không có bảng hiệu, nhưng vị trí chúng tôi ngồi là ngay bên lề một phần con đường chính của làng ĐH này.
Quán này do một người đàn ông tên Thùy đứng ra kinh doanh cà phê, nhưng cũng kiêm luôn cả việc ghi độ. Theo chân nhiều SV, chúng tôi đi thẳng vào phía bên trong quán. Qua một cánh cửa nhỏ, chúng tôi đến một căn phòng chưa đầy 4m2, chỉ đủ kê một chiếc bàn với vài người chen chúc. Trong căn phòng có 3 thanh niên đang ra kèo và ghi độ. Cũng như tất cả các SV tham gia cá độ, sau khi giao tiền, nhận được một mảnh "phơi" nhỏ, chúng tôi ra lại quán cà phê và ngồi xem, chờ kết quả; nhường chỗ cho những SV khác tiếp tục vào ghi độ.
Lại theo lời chỉ dẫn của một SV khác, chúng tôi rời quán ông Thùy và tiến về khu vực gần Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Đối diện cổng trường là hàng loạt quán giải khát đóng cửa im lìm. Nhưng bên cạnh đó, trong một con hẻm nhỏ, nhiều SV ra vào tấp nập. Nhìn vào bảng danh sách trên chiếc bàn đặt ngay trước mặt một người đàn ông (sau này chúng tôi được biết đó là ông Phước, người tổ chức ghi độ), chúng tôi nhận thấy đã có khoảng trên 50 người ghi độ trong khi trận đấu chưa bắt đầu, chủ yếu là vài "xị" (vài trăm ngàn đồng), nhưng có không ít độ lên đến gần 5 "chai" (5 triệu đồng). Bên ngoài nhiều SV vẫn còn đứng chen chúc, trong tay đã cầm sẵn tiền. Đến lượt mình, chúng tôi chỉ cần đưa tiền ra, nói kèo, nhận "phơi" và ra ngoài tìm quán cà phê ngồi xem, chờ kết quả.
|
Phước đang ghi độ cho khách - Ảnh: H.N
|
Hôm sau, chúng tôi có mặt tại khu vực Q.9. Theo "truyền tụng" của giới SV có máu đỏ đen thì khu vực này chính là "trung tâm cờ bạc SV", và cung đường Lê Văn Việt được mệnh danh là "đại bản doanh". Cách Trường ĐH Giao thông vận tải chưa đầy 300m, quán cà phê H.H với khuôn viên rộng gần 600m2, có hàng trăm chiếc ghế ngồi đã chật cứng người, tất cả đều dán chặt mắt vào 3 màn hình rộng (2 chiếc 100 inches và 1 chiếc 200 inches) để chờ đợi tiếng còi khai cuộc. Theo sau nhiều SV, chúng tôi len vào một lối đi hẹp bên trái quán đến một ngôi nhà nhỏ ở phía sau. Tại đây không khí cũng không kém phần sôi động. Trên một chiếc bàn đá, có dán vài mảnh giấy ghi tỷ lệ cược cho phần dự đoán tỷ số, và một chiếc bảng trắng được treo trên tường để người chơi tham khảo "kèo". Trong căn phòng nhỏ, có một chiếc bàn do một người đàn ông đang ngồi ghi độ, mà theo nhiều SV thì đây là "Hải đề". Đây được biết đến là địa điểm không chỉ dành riêng cho giới SV mà bất kỳ người nào cũng có thể chơi, thậm chí người chơi ghi độ vài chục triệu đồng "Hải đề" cũng thầu. Theo lời một SV Trường ĐH Giao thông vận tải thường chơi tại đây thì: "Thấp nhất là nửa "xị" mới có thể chơi tỷ số. Còn kèo thì thấp nhất cũng 1 "xị"; mức tối đa thì vô tư". Tiền độ mà SV chơi tại đây khá lớn, mức trung bình cũng từ 1-2 triệu đồng, có trận lên đến 5-7 triệu đồng.
Rời cơ sở của "Hải đề", chúng tôi có mặt tại quán cà phê T.T, cách cổng Trường ĐH Giao thông vận tải gần 100m. Tại đây, việc ghi độ do một thanh niên tên Đạt thực hiện ngay bên trong quán. Điều đáng nói là việc ghi độ tại các tụ điểm này thực hiện liên tục, hết trận này người chơi có thể ghi tiếp trận khác, cứ thế diễn ra suốt đêm. Sau những bàn thắng thì nhiều SV phấn khích reo hò, náo động cả một khu vực. Chính vì vậy mà tại các khu vực nhiều SV cư trú có những con đường không bao giờ "ngủ".
Chân dung những "ông trùm"
Tại khu vực làng ĐH Thủ Đức, có lẽ nổi bật trong việc tổ chức ghi độ là người đàn ông nói giọng Huế, tên Phước. Trước đây, cơ sở này do một "trùm" tên Đức thầu độ. Nhưng, theo lời nhiều SV, trong một đêm của giải đấu ngoại hạng Anh, trùm Đức "bể nợ" và ôm theo hàng chục triệu đồng tiền cá độ của SV biến mất, khiến nhiều SV phải lao đao. Trùm Phước nhảy vào "gầy" lại cơ sở của Đức cách đây không lâu, nhưng với vỏ bọc chắc chắn hơn nên SV chơi kiểu nào, với số tiền bao nhiêu thì Phước cũng thầu. Tại điểm ghi độ của Phước, ngoài việc ghi kèo, dự đoán tỷ số trận đấu còn có thêm hình thức chơi tài - xỉu (tính bằng tổng số bàn thắng của trận đấu). Khi chúng tôi đến ghi độ thì nhận thấy Phước khá thận trọng; ngoài việc có một thanh niên to cao đứng cảnh giới bên ngoài thì Phước có quy định khá nghiêm ngặt: Chỉ nhận thầu độ trong khoảng thời gian từ 4 giờ 30 đến 19 giờ 45, tức là trước khi tiếng còi khai cuộc của trận đầu tiên diễn ra khoảng 15 phút. Và việc trả tiền thắng độ cho người chơi cũng chỉ được thực hiện vào ngày hôm sau, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều.
Trở lại quán của người đàn ông tên Thùy đã nói trên, việc nhận độ được Thùy giao cho một SV đang theo học năm 3, ĐH Bách khoa tên S. và 2 người bạn khác của S. đảm nhiệm. Theo lời ông Thùy thì ông vốn có nhà tại khu vực chợ Nhỏ, P.Tân Nhơn Phú, Q.9; nhưng tại địa bàn này đã có quá nhiều tay thầu độ thuộc hàng "đại gia", không thể cạnh tranh nổi, nên Thùy phải sang làng ĐH Thủ Đức thuê nhà để vừa kinh doanh, vừa tổ chức ghi với những trận độ "phù hợp" với giới SV hơn.
|
Khách chờ Đạt "khuyên" ghi phơi - Ảnh: H.N
|
Ngay tại điểm cà phê T.T của Đạt (Q.9), việc thực hiện ghi độ khá lớn. Khi chúng tôi có mặt tại căn phòng mà Đạt tổ chức thầu độ, thì cũng là lúc Đạt vừa bị thua một trận trước đó, mà việc thanh toán được Đạt thực hiện bằng... "đô". Việc tổ chức của Đạt khá công khai, người chơi có thể ghi ngay phía sau quán, coi ngay tại quán và xong mỗi trận có thể tiếp tục chuyển kèo để “đá” trận tiếp theo.
|
"Đệ tử" của Thùy đang chung tiền cho khách - Ảnh: H.N
|
Không khí World Cup trong giới SV trở nên sôi động hơn bao giờ hết. SV không chỉ theo dõi World Cup với lòng yêu bóng đá cuồng nhiệt mà còn lao vào những cuộc đỏ đen với những đồng tiền ăn học mà tại quê nhà cha mẹ họ phải cực khổ, một nắng hai sương mới kiếm được. Sau mùa World Cup sẽ có nhiều SV phải trắng tay hoặc phải ôm một khoản nợ không nhỏ!
Theo Thanh Niên