Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thời sự
 
'Nuôi' di động (24/6/2006)

Linh, SV một trường đại học dân lập, không quen "chung thuỷ" với bất cứ chiếc di động nào. Cách khoảng 5 ngày cô lại đến lớp với một chiếc di động mới. Một SV khác luôn đến lớp với 2 chiếc ĐTDĐ để nhận về biệt danh: "T. hai di động".

Điện thoại di động (ĐTDĐ) ra đời với một chức năng duy nhất: trao đổi thông tin một cách tiện lợi. Nhưng khi đến với một bộ phận SV, đối tượng "bắt nhịp" nhanh nhất với sự tân tiến và hiện đại của KHCN, nó đã bị "biến tướng" thành một thứ trang sức nhằm chứng tỏ cái tôi của họ.

Hiện nay, SV dùng ĐTDĐ phổ biến hơn. Theo kết quả điều tra cụ thể của một nhóm SV ĐH Kinh tế Quốc dân, cứ 3 SV kinh tế lại có một máy di động. Nhiều lớp trong các trường đại học, cao đẳng có đến gần 100% SV cầm di động trên tay. Sức tiêu thụ góp vào thị trường ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội là 20 đến 30%.

Nhiều người thực sự ngạc nhiên vì sự "giàu và sang" của SV hiện nay. Họ ăn mặc hợp mốt cùng những đồ phụ trang đắt tiền: một chiếc túi xách, một bộ trang sức, một đôi giày... Để phù hợp với phong cách đó là những chiếc điện thoại Samsung, Nokia, Siemen... đời mới mà họ không ngừng sử dụng ngay trong giảng đường. Một giảng đường có 3 lớp học chung với khoảng hơn 100 người, theo quan sát, có thể thấy có hơn 60 chiếc ĐTDĐ trong xắc tay, trên bàn, trên tay hay trong túi quần của SV.

Trong giảng đường, đối tượng được quan tâm nhiều nhất không phải là bài giảng hay thầy giáo mà lại là những chiếc ĐTDĐ. Thầy giáo giảng bài trên bục giảng xa, SV ngồi dưới cúi mặt xuống bàn lén lút sử dụng "ngón tay cái thần kỳ". Ra chơi, các SV nam ùa vào thành một hội, cười phá lên vì vừa hùa nhau trêu một cô bé nào đó. Có cậu chúi mũi với trò chơi điện tử, say sưa như một con nghiện. Các SV nữ được dịp khoe chiếc di động mới sắm, so sánh chức năng, tạo dáng để chụp ảnh... hoặc cùng ngồi tán dóc với một anh chàng nào đó qua mạng.

Ở đây, ĐTDĐ thực sự lên ngôi. "Buổi học nào cũng vậy. Chán không muốn nghe giảng, bọn em lại lôi máy ra nghịch. Lớn rồi cũng chẳng còn trò gì để chơi như trẻ con nữa, nên lại làm bạn với máy. Chơi games, ềchátể với bạn mới, bạn cũ đủ cả... Sự hấp dẫn của nó là không có giới hạn", Bình, cậu bạn mê chơi games, nói. Đúng là sự hấp dẫn của games trong máy là vô hạn, nhưng cậu đã nói mà không nghĩ rằng mình là một SV đang trong quá trình tích luỹ kiến thức. Liệu có nhiều bạn chán học, mê chơi games ở chốn giảng đường? Tín hiệu vui cho các nhà sản xuất ĐTDĐ.

Khi đem câu hỏi: "Tại sao anh chị quyết định cho các cháu sử dụng di động" đến một số bậc phụ huynh cho phép con cái dùng di dộng ngay khi vào học đại học năm thứ nhất, hầu hết câu trả lời nhận được là: "Thời đại hiện đại, CNTT làm chủ, mình phải cho chúng tiếp cận chứ. Một chiếc di động bây giờ có đáng là bao". Mục đích chung của họ là muốn liên lạc với con cái mình dễ dàng và thuận tiện hơn: "Bọn chúng đi vắng suốt ngày. Phải cho chúng dùng để biết chúng đang ở đâu mà còn gọi về nhà chứ".

Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho các nhà sản xuất ĐTDĐ, bởi những suy nghĩ tích cực và hiện đại của các bậc phụ huynh chính là điều kiện để di động đến với đông đảo lớp trẻ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng tháng họ sẽ chi một khoản tiền nhất định cho việc sử dụng điện thoại của con cái mình như chi một khoản tiền ăn sáng vậy. "Bố em đưa cho 2 đến 2,5 triệu/tháng tiền ăn, tiền thuê nhà cộng tiền học. Em dành một khoản để nuôi di động, mua card từ 100.000 đến 300.000 đồng không cố định", một "công tử con nhà giàu tỉnh lẻ" ĐH Y nói. Đối với những cô SV một tháng có thể tiêu hết 500.000-600.000 đồng tiền điện thoại thì sao?". Em xin tiền bố mẹ, cô chú, cộng với tiền tiết kiệm từ những khoản bố mẹ em cho từ trước", Hà, SV báo chí, tâm sự.

Một số bạn trẻ khác có cách "nuôi" di động tích cực hơn: "Ngoài giờ học chẳng làm gì nên em xin làm nhân viên bán hàng cho siêu thị. Vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, vừa có tiền tiêu vặt không phải ngửa tay xin bố mẹ, mặc dù có thể được chu cấp đầy đủ. Chiếc điện thoại này do em tự mua. Ban đầu là từ những khoản tiền tiết kiệm từ trước, do bố mẹ cho. Còn bây giờ, em tự nuôi nó". Số còn lại do yêu cầu của công việc chứ họ không tự nhiên mua ĐTDĐ về dùng...

Về dịch vụ thì trước đây, hầu hết giới SV sử dụng mạng dịch vụ VinaPhone với lý do: "Sóng mạnh, mạng phủ sóng rộng do được đặt nhiều trạm thu phát sóng ở mọi địa điểm trên toàn quốc, ít gặp vấn đề nhiễu sóng làm mất liên lạc khi đi xa..." Nhưng ngày nay, mạng VinaPhone đã quá tải, hay mắc lỗi nên họ tìm đến MobiFone nhiều hơn. Họ cũng thường dùng card vì card dễ mua, tiện ích, dễ tìm, có mặt ở mọi đại lý bưu điện... Các nhà sản xuất ĐTDĐ có thể yên tâm rằng đây là một trong những khách hàng thoáng nhất và trong tương lai, ĐTDĐ không chỉ dành cho một bộ phận SV mà sẽ phổ cập khắp chốn giảng đường. Họ đang và sẽ là lượng khách hàng tiềm năng.

Nhưng SV đã dùng ĐTDĐ như thế nào?Họ có hai mục đích chính. Thứ nhất là vì nhu cầu. Với những SV này, màn hình màu, âm thanh nổi, hay máy quay phim, chụp hình không hề quan trọng. Họ chỉ quan tâm đến chức năng chính của máy: nghe, gọi và nhắn tin. Nhật, SV ngoại ngữ, nói: "Em làm marketing cho một công ty nước ngoài. Chiếc điện thoại này để em liên hệ với sếp và khách hàng. Thỉnh thoảng gọi điện về thăm hỏi gia đình và bạn bè ở xa". Loan, SV Ngoại thương, cho biết: "Cô mình gửi về từ Đài Loan chứ mình không chủ định dùng. Cũng chỉ để bố mẹ gọi điện lên hỏi thăm tình hình, đôi khi nhắn tin cho bạn bè, thế là hết".

Nhưng không phải bạn SV nào cũng sử dụng di động một cách nghiêm túc và hiền lành như vậy. Hiện nay càng ngày càng đông số SV biến ĐTDĐ thành thứ để "chứng tỏ sự bản lĩnh, lòng tự tin", theo lời một nam sinh, hay là chạy theo một giá trị ảo, theo một nghĩa khác? Họ coi ĐTDĐ như một thứ đồ chơi trang trí thêm cho vẻ bề ngoài vốn dĩ đã rất hình thức của mình, là "tấm bùa hộ mệnh" củng cố cho sự sành điệu của họ.

Những SV này thay đổi điện thoại liên tục như một chú kỳ nhông luôn thay đổi màu da theo môi trường. Ngay khi có một mẫu di động mới ra được quảng cáo trên tivi là bạn đã có thể nhìn ngay thấy nó trong xắc tay hay trong túi quần của một cô cậu nào đó. Hôm nay họ có thể đến lớp với một chiếc điện thoại hiệu Nokia, nhưng hôm sau lại có thể là một chiếc Samsung mới toe. Một chủ cửa hàng ĐTDĐ tại tại Cầu Giấy, Hà Nội, nói: "SV là một trong những đối tượng thay máy nhiều và nhanh nhất. Nhiều ông bố bà mẹ cho chúng tiền tiêu mà không quan tâm đến chuyện chúng tiêu vào việc gì. Thỉnh thoảng lại để một cục tiền trước mặt con rồi đi biệt tăm. Thử hỏi, chúng không chơi thì để làm gì".

Linh, SV một trường đại học dân lập, không quen "chung thuỷ" với bất cứ chiếc di động nào. Cách khoảng 5 ngày cô lại đến lớp với một chiếc di động mới. Một SV khác luôn đến lớp với 2 chiếc ĐTDĐ để nhận về biệt danh: "T. hai di động". Những đối tượng như hai cô không phải là ít trong giới học đường.

Khi được hỏi "tại sao em thay đổi máy liên tục như vậy?", Linh trả lời: "Thích thì em đổi thôi. Dùng mãi một máy chán lắm". Vinh lại nghĩ khác: "Tụi bạn nó "chạy" nhanh , mình mà không theo kịp thì... xấu hổ chết".

Thay mới vẫn chưa là vấn đề đáng bàn, "phải tạo được một "điểm nhấn" đặc biệt, một cái gì đó độc đáo để lũ bạn phải tròn mắt ngạc nhiên". Từ suy nghĩ đó, có nhiều cách để họ tạo điểm nhấn như trang bị cho chiếc máy của mình những phụ kiện đắt tiền như một chiếc tai nghe cả triệu bạc, chiếc vỏ bao "xịn" cũng tính bằng USD, chọn số thật đẹp, thật độc như ngày sinh của mình, của người yêu... Những sim mang số đẹp có giá vài triệu cũng không phải là hiếm ở giảng đường.

Trong thực tế, họ đã tạo được sự khác biệt, đã thoả mãn sự hiếu thắng và sành điệu của mình. Không thể từ chối lời nhận xét không hề chủ quan của một người bạn đồng học: "Thích chơi nổi, chạy theo mốt", đó chính là đặc điểm tâm lý nổi bật của họ.

Trong giờ học, thầy giáo đang giảng bài nhiệt tình, bỗng một tràng âm thanh nổi nổi lên. Cả lớp quay lại. Bạn SV bối rối đứng dậy xin phép thầy ra ngoài. Thầy giáo ngừng giảng bài, một chút cảm hứng trên gương mặt vụt tắt. "Ngày nào cũng 2-3 cú trở lên. Hết chịu nổi", đâu đó có tiếng làu bàu.

Lối nói chuyện điện thoại tự nhiên của cô bạn cuối lớp làm thầy giáo đứng lặng trên bục giảng. Cả lớp đều hiểu thái độ của thầy nhưng riêng cô bạn vô tư kia "nhất định" không chịu hiểu. Kẻ thông cảm, người tỏ ra khó chịu. Quá trình tiếp thu bài bị gián đoạn dù sau đó cô đã đỏ mặt xin lỗi thầy. Trong lớp không phải bạn nào cũng có máy. Nhưng việc sử dụng chúng như một kiểu phô trương và cái cách thường xuyên túm tụm lại bàn tán về những chiếc điện thoại mới đã vô tình làm bạn bè chạnh lòng. Một hố sâu ngăn cách vô hình được dựng lên.

Chức năng chụp hình hiện đại con mắt thần để lưu giữ trong máy các bạn nam những hình ảnh mà các bạn nữ, thậm chí cả các thầy cô giáo cũng không hề ngờ tới. Đó là một phút hớ hênh của T., một hành động rất buồn cười của thầy giáo H., một bộ váy ngắn của cô giáo trẻ C...Tất cả được các bạn nam "cẩn thận, chú ý, góp nhặt" rồi đem ra "khoe" và cười đùa với nhau hết sức tục tĩu.

Dù một số tiêu cực đã bị nhận dạng và gạt bỏ và nhiều thầy cô giáo hiện nay đã có cái nhìn thông cảm hơn với SV nhưng không phải ai cũng hài lòng, thậm chí giận mà không biết phải làm gì hơn, đành "mặc kệ", bởi vì ĐTDĐ đã trở nên quá phổ biến trong chốn học đường.

Một số trường phải thiết quân luật: "Không ai được đem ĐTDĐ đến lớp", "Ai để máy kêu trong lớp đuổi ra ngoài", "Không được phép cho bất kỳ phương tiện liên lạc nào vào phòng thi"... Cá biệt, thầy Huy Đức, một trưởng khoa nghiêm khắc của ĐH Kinh tế Quốc dân phải ra một quy định "thông thoáng" hơn: "Có thể mang ĐTDĐ đến lớp, và được phép ra ngoài nhận cuộc gọi", bởi "bảo mãi rồi mà đâu lại vào đấy, mọi việc vẫn diễn ra".

Một điều đơn giản mà tất cả chúng ta đều biết là: Cái "Tôi" không hề được thẩm định qua những phục trang bên ngoài, mà chính ở phong cách toát ra từ bản thân mỗi người. Văn minh hơn trong việc sử dụng ĐTDĐ, đó là cách để chiếc điện thoại của mình không trở thành món đồ trang sức "giả" trong mắt mọi người.

Theo Tư Vấn Tiêu Dùng

 
         
 
MucTim Online
Sinh viên mùa cá độ (23/6/2006)
Người thầy của đảo xa (23/6/2006)
Làm thêm mùa World Cup (20/6/2006)
Bức xúc nạn bạo lực trong học đường ở Cà Mau (20/6/2006)
Viết nhật ký trên mạng (20/6/2006)
Dưỡng đường cho gamer (20/6/2006)
Triển lãm tranh‘’Vòng tay yêu thương’’ (MTO 6 - 20/6/2006)
Mời các bạn đến với Sàn giao dịch MTO (MTO 6 - 20/6/2006)
Bạn có phải là thần may mắn? (MT 735 - 19/6/2006)
Sinh viên... mở tiệm! (MTĐB T6 - 18/6/2006)
 
Teen online đọc truyện sex
Khi con gái đòi...XXX
Khắc tinh của tội phạm
Người phụ nữ làm rung động trái tim VN
Sexy boy
Blog bẩn 9x
Xi-nê sex trong nhà
Teen quay...clipsex
Áo dài cho ngày tựu trường
Kinh hoàng phá lấu bò
 

Thời sự

"Tarzan" giữa phố
Giờ G đã điểm
Áo dài cho ngày tựu trường
Chuyện cổ tích viết từ trường thi
Sinh viên... mở tiệm
Huấn luyện đà điểu
Một ngày đi bay dù lượn

Phóng sự - Tư liệu

Thi & thần thánh
Câu tiền trên... miệng cống
Săn thuồng luồng biển
Đi cùng du mục
Câu chuyện 16 tấn vàng tháng 4-1975

Phóng sự ảnh

Sôi động trại hè Mực Tím
Sống đẹp hơn với sách
Tưng bừng đất phương Nam

Bạn trang lứa

Bạn vẫn sống Hùng ơi...
Chàng cù lần dễ thương
Người viết tự điển lớp tôi
"Vua" dế
Hãy phóng to lên

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.