Có thể những cái tên sau đây chắc sẽ không còn xa lạ với tuổi tím tụi mình: Nguyễn Thành Minh Tuệ, tài năng tin học trẻ toàn quốc; đại kiện tướng cờ vua quốc tế Lê Quang Liêm; ca sĩ Huỳnh Khoa Tóc Tiên...Họ được nhiều người ngưỡng mộ về tài năng. Và nếu bạn hỏi chính họ tự hào điều gì nhất thì sẽ được nghe một câu trả lời giống nhau: Gia Đình! Nơi ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các bạn ấy vươn cao, bay xa.
Những quyển sách của bố
Điều làm Minh Tuệ tự hào nhất không phải là con số hơn 30 huy chương và giải thưởng sáng tạo mà là tổ ấm của mình với những kệ sách chất cao. Ngôi nhà chưa đầy mười mét vuông nhưng chất đầy sách, bên cạnh những quyển sách tin học của Tuệ là rất nhiều sách dạy đạo lí làm người mà bố đã cất công sưu tầm cho con trai mình. Những quyển sách vi tính chuyên về lập trình, thường rất đắt tiền, mà thu nhập của bố lại vô cùng ít ỏi. Vậy là bố của Tuệ đã nghĩ ra sáng kiến “săn lùng” chúng ở các nhà sách cũ. Kiến thức thu thập từ những quyển sách ấy đã góp phần không nhỏ cho các phần mềm đầy tính sáng tạo của Tuệ. Hiện giờ, Tuệ đang được học bổng du học ở Singapore. Sống trong một môi trường có đầy đủ sách vở và các phương tiện thông tin hiện đại nhưng Tuệ vẫn thấy nhớ kệ sách cũ ở nhà mình, tối nào cũng online nhắc nhở em mình là phải quét bụi và “chăm sóc” chúng cho cẩn thận.
Hai niềm tự hào và một động lực
|
|
Gia đình bạn Tóc Tiên |
Gia đình của Tóc Tiên chia làm hai “phe” rõ rệt, ba và hai em là fan ruột của Tóc Tiên ca sĩ. Ngược lại, mẹ lại chỉ tự hào về thành tích học tập của cô lớp trưởng Tóc Tiên suốt 11 năm qua. Mẹ có thể kể vanh vách thành tích của con mình từ tiểu học cho đến tận bây giờ, kể cả số điểm trung bình của từng năm học. Mẹ giữ từng quyển sổ học bạ và tự tay thiết kế một bảng thành tích học tập cho con gái mình. Còn ba của Tóc Tiên có dịp đi đây đi đó, nên là “nhà cung cấp” các đĩa nhạc khắp nơi cho “ca sĩ rượu”. Màn hình trên desktop máy vi tính của ba là hình của Tiên, mỗi lúc làm việc mệt mỏi, ba lại mở đĩa nhạc của con gái mình lên nghe, vừa thưởng thức, vừa phân tích để về góp ý cho con. Tiên tâm sự: “Hai niềm tự hào có vẻ chỏi nhau nhưng lại trở thành một động lực to lớn cho Tiên vừa học giỏi, vừa rèn luyện trong lĩnh vực ca hát.”
Phía sau những tấm huân chương
|
|
Lê Quang Liêm và mẹ |
Sở hữu hàng chục huy chương các loại của cờ vua trong nước và quốc tế, tháng 1/2006 vừa qua, kì thủ Lê Quang Liêm lại vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng 3. Thế nhưng, theo Liêm: “Lẽ ra tất cả những tấm huân, huy chương ấy phải dành cho cả gia đình mình.” Hơn 90% những chuyến du đấu của Liêm đều có ba hoặc mẹ đi cùng. Mẹ cho biết bình thường Liêm rất trầm tính nhưng gặp người quen thì “quậy” dữ lắm. Vì vậy, ba mẹ phải đi theo để có chỗ cho Liêm “xả xì trét” sau những ván cờ căng thẳng. Có những trận thua tức tưởi, ba mẹ lại là người động viên, an ủi kịp thời. Mỗi lần thắng giải, nhận được tiền thưởng là Liêm gởi vào ngân hàng mẹ, bù lại Liêm lại được mẹ thưởng cho một bữa ăn thật ngon. Khi Liêm đi thi đấu xa nhà, phải nghỉ học, gia đình thay phiên nhau mượn tập chép bài lại cho Liêm. Mẹ Liêm giải thích: “Cả gia đình vừa chép vừa hiểu bài luôn, để khi về Liêm có thắc mắc gì thì ba mẹ và anh Long biết mà giải thích”. Có gia đình ủng hộ như thế, nên đại kiện tướng của chúng ta mỗi lần thi đấu đều đem huy chương về.
Nhà nghèo mà sung túc
|
|
Hàng ngày, Túc vẫn phụ ba chuyển phát thư |
Ngày 18/6 rồi, cậu học trò 15 tuổi đã giành được kỉ lục vượt qua 15 câu hỏi của game show Rồng Vàng - HTV - ẵm về giải thưởng 50 triệu đồng mà đến cả thí sinh người lớn cũng phải... bó tay (*). Sung Túc, tên cậu bạn ấy, thật sự rất... sung túc khi được sống trong sự quan tâm, yêu thương của ba mẹ. Ba là bưu tá ở bưu điện, là lao động chính trong nhà nên gia đình Túc rất khó khăn, thế nhưng, ngôi nhà nhỏ nền xi măng ấy lại rất “giàu” báo chí, sách vở. Hồi bé, Túc hay hỏi, câu nào bí, ba mẹ đi tìm sách đọc giúp Túc giải đáp cho bằng được. Khi Túc lớn lên ba dành dụm tiền đặt đến gần 10 tờ báo: Khoa Học Phổ Thông, Kiến Thức Ngày Nay, Mực Tím... để Túc đọc và tự tìm tòi.
Thừa hưởng truyền thống ham đọc sách của cha, Túc 9 năm liền đều là học sinh giỏi, lớp 9 còn đạt giải 3 thành phố môn Vật lí. Mỗi lần đến kì thi, Túc thức học bài, ba mẹ cũng thức cùng Túc. Không chỉ giỏi các môn Tự nhiên, kiến thức khoa học xã hội của Túc cũng cực kì phong phú. Ba Túc rất quan tâm đến việc phát triển tư duy cho con nên vẫn hay tranh luận những đề tài xã hội với bạn.
Túc đã dành một phần lớn số tiền thưởng 50 triệu của mình để giúp đỡ những nạn nhân bị chất độc màu da cam, phụ giúp xây nhà tình thương. “Cám ơn ba mẹ vì cho mình tên Sung Túc, nghĩa là đầy đủ. Mình không thiếu thốn gì vì có ba mẹ đã hi sinh dành hết mọi điều tốt đẹp cho mình. Mình sẽ cố gắng học để ba mẹ có thể hãnh diện về mình” - Đó có là lời cám ơn chân thành nhất từ cậu bạn hiếu thảo này không?
NGỌC THÚY - THÚY VY
Những thế giới riêng
|
|
Hoàng Du và ba mẹ |
Ba: Ba là công nhân kĩ thuật ngành cơ khí. Kết hôn với mẹ 4 năm, ba bị tai nạn nên phải nghỉ sớm. Ngày ngày, ba ở nhà trông coi gia đình và đưa đón con đến trường. Đôi khi, ba thấy mặc cảm vì không lo được cho mẹ và con. Áp lực của trụ cột đè nặng lên vai mẹ thì ba cũng cảm thấy ray rứt không kém. Từ đó, ba đâm ra hay cáu gắt, chán nản. Ba càng ngày càng ít nói và lầm lũi như chiếc bóng.
Mẹ: Ngày xưa, mẹ mơ ước là giảng viên đại học. Thế rồi gia đình khó khăn, mẹ chọn học trung học sư phạm để sớm ra trường. Học xong, ông ngoại bệnh nên mẹ lập gia đình sớm. Gia đình nhỏ của mẹ khó khăn, mẹ vừa dạy học trên trường vừa dạy thêm buổi tối. Con sinh ra èo uột, ốm suốt. Cả tuổi thơ của con, mẹ phải kề cận hàng giờ: rèn từng chữ, thức khuya học cùng con vì con bị lãng tai, phát âm khó và trí nhớ kém. Ước mơ giảng viên đại học của mẹ gác lại vô thời hạn.
Con: Con lớn lên rất khác bạn bè - con bị khiếm thính. Con phát âm không chuẩn, khả năng tư duy của con kém hơn mọi người. Mẹ trằn trọc nhiều đêm và quyết định cho con học hòa nhập. Từ đó, thế giới của con chỉ có những ánh mắt giễu cợt của bạn bè. Con lớn lên trong thế giới suy tư riêng, con ghét phải đeo máy nghe, ghét vì mình khác người khác. Năm nay, con thi tú tài, những môn Sử, Địa... với thật nhiều số liệu, ngày tháng làm đầu óc con nhức bưng. Con cảm giác mình rất ghét học hành.
SỢI DÂY nào liên kết mọi thành viên?
Tình yêu: Mẹ luôn tặng quà cho con khi con có được một kết quả tốt. Me chỉ đi ngủ khi mọi người đã yên giấc. Con và ba thì... vụng về hơn, chỉ biết tặng mỗi món hoa và sô cô la, món sô cô la đắng mà mẹ thích trong suốt bao năm qua.
Cảm thông: Mẹ biết ba buồn nên thường xuyên... mời ba đi xem kịch, xem phim vào cuối tuần. Cả nhà mình vẫn thường đi mua sắm, đi dạo phố... Mẹ đọc báo cho ba nghe và gạch dưới những điều mẹ muốn nói. “Mưa dầm thấm đất”, ba đã bớt buồn.
Chia sẻ: Thế giới riêng của mẹ, ước mơ của ba và sự mặc cảm của con đều được mở ra bằng cảm nhận của từng người. Gia đình mình không bao giờ thiếu vắng thành viên nào. Mẹ, người luôn bên cạnh, động viên mọi người. Con vừa đỗ tú tài và đang tìm việc làm thêm để phụ mẹ.
Bạn thấy đó, ai cũng có một thế giới riêng, ba và mẹ bạn cũng vậy, họ có ước mơ, có những khát vọng tuổi trẻ nhưng khi gia đình “chào đời”, họ tạm gác lại những thế giới, mơ ước riêng tư... để vì mọi người. Gia đình, không thể có hai chữ lí tưởng, chỉ có những con người bằng TÌNH YÊU-CẢM THÔNG-CHIA SẺ đã sống vì nhau, bạn tin không?
THỤY QUÂN ghi (theo lời tâm sự của gia đình bạn Nguyễn Hoàng Du, lớp 12 trường Diên Hồng, Q.10) - Ảnh: CHÍ LỘC