Song họ đã vượt lên, đã tự đứng vững trên đôi chân của chính mình...
Đôi chân của nghị lực
Đường về nhà Đặng Quốc Thuận ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An xa hun hút. Nhưng ở huyện Châu Thành, hỏi từ đầu huyện đến cuối huyện hầu như ai cũng biết chuyện cậu học sinh không có đôi tay, phải viết chữ bằng chân này.
Bà Năm Hoàng, mẹ Thuận, kể rằng Thuận là đứa con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em. Tất cả đều hoàn toàn bình thường nhưng chẳng hiểu sao khi sinh ra Thuận đã không có đôi tay, nơi chỏm vai của Thuận chỉ có hai mấu thịt nhỏ.
Nhiều kỳ vọng, ước mong của gia đình đặt vào đứa con trai dường như tan biến. Riêng Thuận, ngày bạn bè cùng trang lứa bắt đầu cắp sách đến trường là ngày Thuận tựa lưng vào thân cây trước nhà ngóng theo ao ước.
Cuối cùng, khát khao cháy bỏng cũng đưa được Thuận đến trường khi đã bước qua tuổi 11. Ở cái nơi mà đất, sình lầy luôn ngập ngụa chân người, chuyện đi lại không đơn giản chút nào ngay cả với người bình thường, điều đó còn khó khăn gấp bội lần cho đôi chân bé bỏng của Thuận.
Đôi chân ấy mỗi ngày giúp đưa Thuận đến Trường tiểu học Thuận Mỹ nằm cách nhà gần 5km. Và cũng chính đôi chân ấy phải tập tễnh cầm bút, nắn nót từng nét từng nét một trên những trang giấy ướt đẫm mồ hôi hòa cùng nước mắt. Rồi ba năm đi học tại Trường THBC Châu Thành, cách nhà 18km, là mấy trăm ngày Thuận phải vật lộn với số phận.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào tháng 6-2004, dù có ham học mấy Thuận cũng không dám nghĩ xa hơn. Nhưng ở nhà mãi không chịu được, một năm sau Thuận xin ba mẹ lên Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM để học lấy một cái nghề.
Từ đây, Thuận quyết tâm ôn luyện và đăng ký dự thi vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) và Trường CĐBC Hoa Sen. Thuận tâm sự: “Tôi thi ĐH để thử sức học của mình xem sao. Tôi nghĩ trường CĐ sẽ vừa sức hơn”.
Nhưng oái oăm thay, hi vọng của Thuận đã bị dập tắt bởi một sai sót của cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2006. Ngành mà Thuận đăng ký dự thi vào Trường CĐBC Hoa Sen không thi tuyển khối C.
|
|
Cán bộ coi thi đưa Phú ra ngoài sau giờ thi môn địa lý |
Đi tìm ánh sáng trong màn đêm
Từ xã Thuận Mỹ, đi ngược về hướng đầu nguồn dòng sông Vàm Cỏ Tây, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), 32 năm về trước một chàng trai đầy nghị lực khác đã chào đời. Đó là Dương Huỳnh Thanh Phú.
Ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời, người ta đã phát hiện Thanh Phú không hề có đôi mắt như bao người khác. Chưa kịp cảm nhận được sự thua thiệt của mình, Phú lại phải chịu đựng cảnh chia lìa. Ba mẹ anh lần lượt đi tìm cuộc sống cho riêng mình. Mới lên sáu tuổi, Phú được gửi hẳn cho bà ngoại già yếu.
Cuộc sống của anh có lẽ sẽ trôi qua mãi trong bóng đêm dày đặc nếu như không có cái ngày đoàn công tác của Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu về đưa anh đến trường. Lúc này Phú đã hơn chín tuổi.
Năm năm sau, khi vừa học xong tiểu học, Phú rời Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu để đến với cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật Bừng Sáng. Thanh Phú nhớ lại lý do rời trường lúc đó là muốn đi ra ngoài để vừa có thể học văn hóa, vừa học nhạc thuận lợi hơn.
Bảy năm tiếp sau đó là khoảng thời gian mà Phú phải gồng mình vừa học văn hóa, học đàn vừa phải đi làm kiếm sống. Thanh Phú không chừa một việc nào có thể làm được từ xe dây đay, cạy nắp chai đến dập nút áo...
Nhưng rồi cuối năm học 1995-1996, Thanh Phú cũng đã tốt nghiệp THPT. Mãi đến gần đây, khi được nghe bạn bè nói về ngành xã hội học của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) có đào tạo về công tác xã hội, anh không ngần ngại đăng ký dự thi.
Quyết tâm thì rất lớn nhưng 10 năm không “đụng” sách vở đã khiến kiến thức của anh mai một khá nhiều. Phú tâm sự: “Dù thế nào mình cũng đi học cho bằng được. Nếu không trúng tuyển năm nay, mình sẽ dự thi vào hệ tại chức hoặc luyện lại để thi vào năm sau”.
Trong khi đó, Nguyễn Mạnh Hùng, thí sinh dự thi vào ngành tiếng Anh của Trường ĐH Mở TP.HCM, lại có một hoàn cảnh khác. Khi đang chuẩn bị vào học lớp 5, Hùng đã bị một trận ốm thập tử nhất sinh cướp đi đôi mắt.
Tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài, Hùng đã không còn nhìn thấy gì nữa. Hết học Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Hùng lại chuyển sang Trường tiểu học Trí Tri, rồi Trường THCS Hoàng Văn Thụ và cuối cùng là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An.
Hùng học đều các môn nhưng trước kỳ thi tuyển sinh ĐH này vẫn đắn đo mãi. Cuối cùng, Hùng chọn ngành tiếng Anh. Khổ nỗi, ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, chương trình tiếng Anh phổ thông lại không được dạy.
Lại thêm một thử thách nữa cho chàng trai 23 tuổi này. Thế nhưng, khi hỏi về kỳ thi, Hùng rất tin vào kết quả làm bài nhưng cũng không dám mơ nhiều. Hùng ngập ngừng kể rằng trước khi thi có đến trường để hỏi về chuyện học.
Nhà trường nói rằng nếu trúng tuyển Hùng sẽ phải làm bài trên máy tính xách tay vì trường không có giáo viên đọc chữ nổi. Hùng tâm sự: “Nghe nói máy tính xách tay đắt lắm. Nếu trúng tuyển, có lẽ thời gian đầu tôi vẫn phải cố làm bài trên giấy rồi nhờ người chuyển ra chữ thường”.
Theo TTO