...mang tính triết lí sống rất sâu sắc... nhé!Thêm một kênh nữa để liên lạc với bạn bè, thêm một cách nữa để thể hiện chính mình với cả thế giới online. Blog - nơi thế giới quan của bạn được bộc lộ. Chia sẻ với MT
Ăn táo
Tôi thích ăn táo. Đến đây chắc mọi người lại nghĩ ăn táo thì có gì để nói. Hè hè, có chứ.
Bạn ăn táo như thế nào ? Gọt vỏ, cắt ra và ăn? Tôi thì không, cứ thế mà ăn, cứ thế mà cắn. Bạn sẽ bảo rằng, coi chừng vỏ táo có nhiều thuốc. Hè hè, táo mua trong siêu thị có xuất xứ, chắc cũng không sao đâu. Đến đây bạn lại nói có lẽ tôi ăn cả vỏ vì có nhiều vitamin, đúng đấy! (dù vitamin bé quá, tôi không thấy nó, nên không quan tâm lắm, báo chí nói là có lợi nên nghe vậy thôi). Thực ra, tôi ăn vì tôi thích thế. Ăn cả vỏ hơi chát chát, tôi thấy thú vị hơn. Vì sao nhỉ?
Cái lợi lớn nhất của việc cắn là không có ai... xin bạn cả. Một quả táo chỉ mình bạn ăn mà thôi. Đây là suy nghĩ của tôi -một người ích kỉ. Thế nhưng, khi tôi cắn và để ra ngoài khoảng vài phút, quả táo sẽ đen xỉn lại ngay. Nằm dưới lớp vỏ đẹp đẽ, cái phần ăn được ấy (nên gọi là thịt táo? hay nhân táo?) sẽ bị đen ngay khi gặp không khí, như một "phản ứng quyết liệt" cho việc bị... cắn. Tui rút ra một điều, chớ có dại dột mà bóc vỏ ai, coi chừng người ấy hóa đen với bạn đấy! Hãy cứ để họ yên bình đẹp đẽ với lớp vỏ xanh, đỏ ấy đi...
Blog của Heo lười (du học sinh Thái Lan)
Đam mê
Em trai tôi vốn trầm tính, ít nói, ít chia sẻ suy nghĩ của mình. Thế nhưng, một niềm đam mê đã làm nhóc thay đổi. Hùng Cường, tên nhóc ấy, lên 8 tuổi, được tôi mua tặng một quyển Origami. Nhóc thích lắm và đánh vật quyển sách đến tơi tả. Đó là quyển sách dạy gấp khủng long tên “Prehistoric Origami”-tác giả John Montrol xuất bản năm 1989, đúng năm Cường chào đời. Đã có lúc tôi bảo Cường để tôi mua cho em quyển sách tái bản mới và đẹp hơn nhưng cậu ta không đồng ý: “Quyển sách cũ nhưng nó là “ân nhân” của em. Chính nó đem đến cho em một chân trời mới, một niềm đam mê bền bỉ”. Nhờ Origami, Cường có nhiều bạn bè trên thế giới. Cường tự tin hơn trong giao tiếp, kể cả bằng tiếng Anh. Đặc biệt, sự kiên trì trong từng nếp gấp có khi kéo dài hàng tháng trời đã hình thành nên tính cách của em: luôn cố gắng hoàn tất mọi thứ mà không nhờ vả ai dù có bất kì trở ngại. Nhiều khi em không gấp được một mẩu, tôi thấy em trằn trọc, ngủ không được. Dường như, em ấy chưa bỏ giữa chừng kiểu mẫu nào. Công sức của em cũng ít nhiều được đền đáp bằng vài ba quyển sách hướng dẫn sáng tạo các mẫu Origami. Vừa rồi, Cường có tin vui, tác phẩm mới nhất của em- “eagle”-vừa được giới thiệu trên bìa tạp chí BOS - Bristish Origami Society số mới nhất ra tháng 4/2006. Có lẽ, Origami không là nghề em theo đuổi, nhưng qua nó, tôi nhận ra rằng: Đam mê, bạn sẽ đạt được mọi ước mơ.
Blog của Minh Hiền (đại học Quốc gia HN)
Mưa
Mưa Sài Gòn mau đến, đôi lúc cũng lại vội đi. Có khi, mưa dai dẳng suốt cả buổi chiều. Đôi lúc, mưa tạnh rồi lại tiếp tục ào ào như lúc đầu tiên. Một khung cảnh quen thuộc: những người đi đường dừng lại bên lề, cởi bỏ cái tấm nilon bao bọc mình rồi tiếp tục công việc... Cũng tương tự như sau vài phút lặng yên, sau vài phút tự dành cho chính mình của mỗi người, người ta lại phải quay về với cuộc sống thực tại.
Thế nhưng, cứ thường sau những cơn mưa, nắng lại ló dạng trên vạn vật. Nắng sau cơn mưa thường rực rỡ hơn nắng ngày thường. Tôi chợt nghĩ: Nếu bạn có yêu màu xám của bầu trời, màu xám ấy buồn và ảm đạm (tín hiệu báo sắp có mưa, giông bão), thì chúng ta vẫn cảm nhận được cái đẹp
trong nó. Cũng giống như cuộc sống, những khoảng xám buồn bã nếu không khiến bạn lùi bước được nó sẽ báo hiệu những điều tốt đẹp sắp đến. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Blog của Rain@... (sinh viên đại học Kinh tế)