Vừa bước vào cửa lớp, D. đã hét lên khi thấy một thanh niên đang uốn người luồn qua thanh cửa sổ vào lớp để...ăn trộm!
Trộm từ nhà đến lớp
Một lần đi học thêm, M. Tuân (lớp 11 trường Thủ Đức, Q.Thủ Đức) không khỏi ngạc nhiên khi thấy thầy giáo liền khóa cổng ngay khi học sinh đến đông đủ - điều mà thầy ít khi làm trước đây. Hỏi ra mới biết mới hôm qua thôi, kế bên nhà thầy đã bị trộm trèo vào lấy mất 2 chiếc ĐTDĐ. Điều đáng sợ là tuy đã khóa cổng chắc chắn nhưng trộm vẫn leo vào bằng đường ban công rồi phá cửa vào nhà. Thanh Huy, Quốc Lân (lớp 11, PTNK, Q.5) khăn gói từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn thuê nhà trọ để theo học trường năng khiếu, cũng gặp cảnh phải mất trộm: khi thì quần áo, khi thì điện thoại, thậm chí chiếc xe đạp để trong phòng cũng bị "luộc" không thương tiếc!
Ở nhà trọ đã vậy, trong trường cũng... khó yên. Ngay cả những dụng cụ học tập không đáng giá như bút, thước, tập trắng, sách giáo khoa... cũng trở thành mục tiêu của các "đạo chích"! Chỉ chưa đầy một tháng, H.Thủy (lớp 11, trường N.T.B, Q.TB) đã mất đến 7 cây bút, 3 cây thước. T.Phúc (lớp 10 trường N.K, Q.10) vừa chân ướt, chân ráo bước vào trường cũng bị "đạo chích" chôm mất cuốn sách giáo khoa.
Những tài sản có giá trị cao hơn như điện thoại di động, máy tính cầm tay, ví tiền... là "tâm điểm" của "đạo chích". Ngọc Quyên (lớp 12 trường D.H, Q.10) bực tức: "Tui cất cái điện thoại tận ngăn trong cùng của ba lô, xuống căn tin có 10 phút trong giờ giải lao thôi mà mất tiêu!" Tương tự Ngọc Quyên, Kim Nguyên (lớp 12 trường H.V, Q.5) cũng méo mặt khi biết chiếc điện thoại di động với tài khoản còn cả triệu đồng cũng "không cánh mà bay". T.Nga (lớp 10 trường N.T.H, Q.TB) đã phải khóc nức nở khi gần 2 triệu đồng tiền quỹ lớp đã "về tay" một tên đạo chích nào đó!
Một mất... mười ngờ
Đó gần như là tâm trạng của tất cả những ai từng bị đạo chích "hỏi thăm", nhất là khi các bạn bị mất trộm trong lớp. Khi đó, nhiều khổ chủ chọn giải pháp..."chửi vu vơ" cho đỡ tức, một số bạn thì chuyển sang nghi ngờ bạn bè xung quanh. "Mới đi học có mấy bữa mà mình bị chôm mất quyển toán với ngữ văn. Còn ai vào đây? Chỉ toàn bạn bè trong lớp thôi. Bó tay luôn!", T.Phúc, anh chàng bị mất sách giáo khoa, bức xúc. Cũng chung tâm trạng ấy, Minh Tân (lớp 10, trường D.H, Q.10) không dám chơi thân với ai trong lớp dù nhập học đã hơn hai tháng, vì "chả biết đứa nào đáng tin!". Riêng anh chàng Hoàng Thanh (lớp 12, trường N.D, Q.10) sau khi bị mất điện thoại ở trung tâm Anh ngữ thì quyết định nghỉ học ở đó luôn vì sợ "còn đi học thì còn bị chôm tiếp!".
Khi những tên trộm bị... tóm
|
Gặp H (lớp 9, trường H, Q.8) lần thứ 2, tôi vẫn còn khá ngạc nhiên. Thái độ của H. khác hẳn những gì tôi đã nghe và biết về cậu. Cách đây chưa lâu, H đã cùng bạn bè thực hiện liên tục 4 vụ trộm xe đạp trong trường. H bảo là vì cậu cần tiền tiêu xài, chơi games... và bị bạn bè rủ rê. Với lại, do thấy "lấy xe" dễ quá (khi ấy thì bãi giữ xe nhà trường chưa có thẻ xe) nên nổi... máu tham. Mỗi lần lấy 1 chiếc, nhóm của H. bán ngay (được 300k) và chia nhau.Và cứ khoảng 1,2 tháng thì "ăn hàng" một lần. Lần đầu "ra tay", H cũng sợ bị bắt. Nhưng những lần sau đó, vì cần tiền quá nên H nghĩ "chuyện bị bắt tính sau" rồi cứ tỉnh bơ hành sự. Cuối cùng H cũng bị bắt khi thực hiện "phi vụ" thứ 4. Không hề chối cãi, H đã thừa nhận hành vi của mình. Khi ấy, nỗi sợ bị đuổi học trở thành điều ám ảnh với H. May là được gia đình cam kết, bảo lãnh, H được cho học tiếp. Bây giờ, H vẫn được xem là một học sinh cá biệt, vẫn bị bạn bè xa lánh. H hiểu đó là cái giá phải trả cho những sai lầm của mình. Và điều đó luôn khiến H suy nghĩ về những lần dại dột chôm chĩa. "Chắc chắn mình sẽ cạch tới già ", H bảo. Tôi tin là H. nói thật
N9X |
Tên trộm "đột nhập" vào lớp 10A6 được nhắc ở đầu bài đã nhanh chóng bị "tóm gọn" sau màn rượt đuổi ngoạn mục của các bác bảo vệ trường. Khi ấy, mặt mày của hắn tái xanh, không còn chút máu. Hỏi ra mới biết hắn đã nhiều lần "đột nhập" vào trường, lợi dụng sơ hở của các bạn học sinh, qua mặt bảo vệ, thực hiện thành công nhiều "phi vụ".
Đó là tên đạo chích chuyên nghiệp, ở trường học còn xuất hiện những "đạo chích" học trò. Mới đây, tại một trường THCS ở tỉnh Quảng Ngãi, 5 nam sinh của một lớp đã "tranh thủ" lúc mọi người tập trung chào cờ, ra tay "rinh" 20 chiếc máy tính bỏ túi đem đi cầm. Khi bị phát hiện, các nam sinh này mới "khai thiệt" là vì cần tiền để chơi game và uống cà phê! Tang vật sau đó được thu lại từ một tiệm cầm đồ gần trường, còn 5 bạn ấy thì bị cảnh cáo, hạ hai bậc hạnh kiểm.
Có nhiều lí do dẫn đến mất trộm, nhưng nhìn chung là do khổ chủ thiếu cảnh giác. Vì thế, cẩn thận vẫn là biện pháp phòng trừ hữu hiệu nhất. Những vật dụng có giá trị lớn như điện thoại, máy tính hay ví tiền thì teen nên thực hiện phương châm "người đâu, của đó". Còn với tập sách, bút thước sao không "đóng đinh" tên mình lên đó? Đạo chích teen thường chỉ dám hành động khi phát hiện các bạn bỏ bê, không để ý đến tài sản của mình.Đặc biệt, khi phát hiện đạo chích đang hành sự, các bạn đừng sợ sệt gì cả hãy tìm cách ngăn chặn hoặc báo động cho mọi người biết để xử lý kịp thời. Có như vậy thì những tên "đạo chích" mới không còn "đất" để... chôm chĩa.
TRÚC LẠC - N.QUỲNH thực hiện