THẦY CÔ TÌNH NGUYỆN
Tuần hai buổi, Trang và cô bạn cùng lớp An Thư đạp xe từ Q. Bình Thạnh đến chùa Diệu Giác ở Q.2 để dạy thêm cho trẻ mồ côi. Không chỉ ôn bài, dạy thêm tiếng Anh, các bạn còn kiêm luôn "tư vấn tâm lí" nữa. Lớp Trang dạy có 11 em, mỗi đứa một tính, tha hồ làm nũng cô giáo. Có nhóc mỗi lần thấy côTrang đến là.... chui xuống gầm giường, Trang phải kéo ra, dỗ ngọt mới chịu học. Có nhóc không chịu viết bài nếu không có con chó con bên cạnh. Nhóc kia thì động tí lại lăn ra giữa lớp làm cô giáo phải bắt gió, có khi còn cõng chạy hết hơi đi chữa bệnh. Có nhóc không biết mình bao nhiêu tuổi, cứ hỏi cô Trang làm sao tìm được cha mẹ, làm cô cũng muốn khóc theo... Những em nhỏ mồ côi thường sống khép kín, hay e sợ trước người lạ, hai cô giáo trẻ măng này phải học cả cách tiếp xúc, vỗ về để được các em tin cậy. Đôi khi bị học trò bày tỏ cảm xúc một cách... thô bạo làm ê nhức cả mình nhưng các bạn hiểu rằng như thế nghĩa là các em đã "chịu" mình rồi. "Nhiều hôm dạy xong, đạp xe về đường khuya hai chị em cũng sợ lắm, nhưng vẫn không bỏ lớp được. Vì ở đây các em càng cần mình." - An Thư tâm sự như thế.
|
|
Lớp học bên mái hiên |
Chùa Diệu Giác cùng chùa Lá (Nhà Bè) và chùa Long Hoa (Q.7) là ba "trọng điểm" dạy học của nhóm "Tình nguyện vì trẻ em Việt Nam" (VFCV) với hơn 60 bạn. Những người thầy tình nguyện này chịu khó biên sọan giáo án cho từng đối tượng học trò, và được thay đổi hàng ngày. Có lúc thầy cô dạy phụ đạo, có khi dạy thêm tiếng Anh, có khi phải dạy kiến thức xã hội. Học trò "đòi" học cái gì, thầy cô phải dạy cái đó. Lớp dạy giao tiếp tiếng Anh cho các em ở chùa Long Hoa còn được học trò khắp nơi đăng kí học nhiều. Cứ trưa trưa, cổng chùa lại í ới tiếng xin vào học, có phụ huynh còn dắt theo con cháu hàng xóm đến gửi gắm...
CÓ THẦY - CÓ TRÒ LÀ CÓ LỚP
"Một góc gầm cầu chợ Cầu Muối, hay bãi cỏ công viên Gia Định, hoặc ghế đá bồn hoa ở một bến phà... miễn là có học trò chịu học là tụi mình sẵn sàng làm thầy" - bạn Siêu Hạnh, 21 tuổi, trưởng nhóm lớp học đường phố của nhóm Thảo Đàn tâm sự. 5 lớp học như thế đã được mở ra và ngày càng có nhiều học trò theo học, đáng mừng nhất là ngày càng có thêm nhiều "thầy cô" tuổi teen xin đứng lớp.
|
|
Bảo Trân dạy cho 3 "đệ tử" viết chữ |
Bảo Trân, một teen xinh xắn (lớp 11, trường Nguyễn Thị Diệu, Q.3) mới tham gia lớp học được 3 tuần đang lãnh nhiệm vụ kèm 3 em nhỏ chưa hề biết viết. Hôm nào Trân cũng đem bút chì lên lớp ngồi cặm cụi kẻ hàng cho học trò tập viết. Trân kể: "Lúc mới gặp mình, em nào cũng nói trỏng không, nhưng giờ các em biết thưa gửi rồi. Có em gái ngồi viết cứ cúi gằm xuống, mình dạy ngồi thẳng lưng không sẽ bị gù, lớn lên xấu làm sao đi thi hoa hậu... Vậy là hôm nay đã thấy em ngồi viết đàng hoàng. Cũng vui!"
Học trò đừơng phố hàng ngày phải bươn chải buôn bán nên cách cư xử cũng "bạt mạng". Gọi nhau bằng "mày, tao" "bà, tui". thích học với ai là xách tập chạy qua thầy cô đó liền, bực lên có khi mấy nhóc còn "chửi thề", rồi cào cấu đủ trò...Thế nên tiếng gọi "thầy cô" xưng "con" ríu rít là cả một "kỳ tích" với nhóm. Không chỉ cho sách vở, lúc đầu thầy cô phải dỗ bằng kẹo bánh mấy em mới chịu ra lớp.Em nào học ngoan, chăm chỉ, tiến bộ, cuối tháng còn được khen thưởng. Nhóc nào càng có hoàn cảnh đặc biệt, thầy cô càng để ý. Như trường hợp của Mỹ Phụng, nhà ở tận Q.7, nhưng thứ 7, chủ nhật nào cũng theo mẹ vào Q.1 bán vé số, chewingum. Từ hôm được gọi vào lớp, Phụng ráng đi sớm thêm 2 tiếng để học rồi tranh thủ đi bán với mẹ. Mẹ của Phụng có khi cũng "khều" các thầy cô nhờ "chỉ cho vài câu tiếng Anh mời mua vé số, chewingum " để mời người nước ngòai. Cũng có bà mẹ mải đi bán nên "quẳng" em nhỏ mới 5 tuổi vào lớp để các bạn "coi chừng giùm" rồi đi miết. Không ít lần, có thầy phải ngồi đó với trò đến tối mịt chờ giao lại cho gia đình vì không nỡ bỏ em lang thang...
|
|
Hoa Hồng kèm cậu học trò Thế Trung |
Không giấy khen, không thù lao, không ai biết đến. Và trong ngày 20/11 này các bạn có lẽ cũng chẳng được vinh danh. Nhưng Hoa Hồng, Bảo Trân, Luận, Thảo Trang, Anh Thư... và rất nhiều thầy cô của các em nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ vẫn đang âm thầm làm công việc cao qúy của mình. Cậu học trò tên Trung khi được hỏi "Con biết ngày 20/11 là ngày gì không?" đã nhìn cô giáo Hoa Hồng nói "20/11 này con sẽ... kiếm hoa hồng tặng cô nha, hoa hồng đẹp như tên cô vậy!" Đối với Hoa Hồng, đó là niềm hạnh phúc giản dị không dễ gì có được...
ĐINH NGA