Người chiến sĩ ngỡ máu là...mồ hôi
Trong tiếng bom B52 nổ rền trời, người lính trẻ tuổi vừa đôi tám nín thở nép mình trên nền đất lổn nhổn gạch đá, cố rướn người về hướng mục tiêu. Chợt phát hiện cách đó không xa có “người nhà” đang bị trọng thương, anh đánh liều bật dậy, định chạy đến tiếp ứng cho đồng đội. Bỗng “ầm...!”, sau tiếng nổ, anh thấy người mình nhẹ hẫng. Anh hôn mê vì chấn thương ở đầu và tỉnh lại sau vài ngày nằm trong bệnh xá. Chuyện ấy xảy ra vào năm 1970. Lần đó, trong lúc vết thương chưa lành hẳn, anh vẫn cố gượng dậy để tham gia trận đánh tiếp theo. “Để mình lại với đất, cậu cứ tiếp tục tiến lên. Đừng vì mình mà làm hỏng chuyện lớn!” - Ôm xác đồng đội trên tay, anh khóc không thành tiếng vì sợ gây tiếng động. Nỗi đau mất bạn khiến anh quên hết hiểm nguy, xông thẳng về phía trước mở đường cho quân mình đánh vào cơ quan chỉ huy của địch. Bị tấn công bất ngờ, bọn địch kháng cự yếu ớt rồi tháo chạy. Trở về sau trận thắng lớn, chưa kịp vui anh đã... ngất xỉu. Thì ra trong lúc mải mê giao đấu, anh bị trúng lưỡi lê của địch mà không hề hay biết. Đến lúc lưng áo ướt đẫm máu, anh vẫn ngỡ đó là mồ hôi.
Đêm 29/4/1975, anh cùng một cánh quân đánh chiếm cầu Thủ Đức, rồi tiến về Hóc Môn đập tan hệ thống phòng ngự kiên cố của địch. Rạng sáng ngày 30/4, có mặt ở Sài Gòn cùng đoàn quân giải phóng, anh chiến đấu đến khi gục ngã vì loạt đạn trúng vào lưng. Đó cũng là lúc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng reo hò chiến thắng của mọi người, trên khóe mắt nhắm nghiền của anh trào ra dòng nước mằn mặn - nước mắt mừng đất nước vừa giành được độc lập.
Cô giao liên tuổi tím
Năm 1971, xã Trung Lập (Củ Chi) nơi gia đình chị sinh sống - cầu nối giữa Sài Gòn với căn cứ kháng chiến miền Đông Nam bộ bị giặc chiếm đóng khiến đời sống của người dân vốn đã khó lại càng khó hơn. Ba mẹ đều vào chiến khu, bốn chị em chị phải theo bà ngoại dời nhà lên ấp chiến lược để “dễ thở” hơn. Khi ấy, ở tuổi 12, chị tò mò không hiểu vì sao cứ qua đêm đến sáng là gánh hàng rong của ngoại và đồ ăn thức uống trong nhà lại “teo” đi một cách kì lạ. Hôm giỗ ông, đang nằm ngủ, bỗng nghe tiếng động lạ, chị rón rén lần theo dấu vết. Đập vào mắt chị là hình ảnh anh bộ đội nằm oằn mình trên vũng máu đang được bà ngoại chăm sóc vết thương. Lúc này, chị mới biết ngoại còn có thêm “nghề” nuôi giấu chiến sĩ. Cảm phục ngoại tuy già yếu vẫn xả thân vì nước, chị xin phép được thay bà đảm trách nhiệm vụ làm giao liên. Từ ngày ấy, chị thường ôm thúng bánh kẹo đi khắp nơi rao bán, “canh me” lúc bọn lính gác sơ hở là “vù” đến hầm bí mật của bộ đội để đưa lương thực, tài liệu. Thấy “nhóc tì” vóc người nhỏ xíu vừa bán hàng vừa hồn nhiên hát líu lo, bọn lính chẳng mảy may nghi ngờ gì. Bởi vậy, chị ít khi bị chặn hỏi hay khám xét.
Vậy mà có lúc chị cũng suýt bị “tóm”. Năm chị 15 tuổi (1974), nghe nói ở xóm dưới có một chiến sĩ bị trúng đạn khiến mù cả hai mắt, nhưng do địch đang ra sức càn quét nên đồng đội không thể đưa anh trở về căn cứ. Nghe xong, không nói không rằng, đợi buổi trưa nắng gắt (thời điểm bọn lính thường làm biếng, ít đi tuần), chị len lén mang cơm cho anh thương binh. Khi sắp tới nơi, bỗng nghe tiếng súng nổ, chị ôm bịch cơm co giò chạy thục mạng rồi... biến mất sau bụi cây rậm rạp. Thấy có động, bọn lính bỏ chốt gác chạy đuổi theo. Chớp lấy thời cơ, các chiến sĩ nhanh chóng đưa anh thương binh thoát khỏi vùng nguy hiểm. Sau này chị mới biết lần đó tiếng súng phát ra từ nhóm lính đi săn, chứ không phải vì chị bị lộ. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, chị đã “biến” thật nhanh. Nhờ vậy, chị đã giúp được các anh bộ đội thoát hiểm. Một phen hú hồn!
Chị cứ lặng lẽ làm công việc của mình đến khi chiến tranh kết thúc. Ngày 30/4/1975, cùng dòng người đổ xuống đường vui mừng chiến thắng, chị khóc vì hạnh phúc và vì tiếc thương người cha đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, người mẹ thì đang vật vã chống chọi với những vết thương khó lành vì bom đạn...
Làng quân nhân - bức tranh được vẽ từ người lính
Làng quân nhân là tên gọi mà tác giả bài viết trân trọng đặt cho ấp Xóm Mới (thuộc xã Trung Lập Thượng - Củ Chi). Bởi sau năm 1975, trong số những người đầu tiên xây dựng lại nơi này từ đống đổ nát có hơn 20 chiến sĩ từng một thời vào sinh ra tử. 33 năm đã đi qua, cũng với bàn tay chai sạn ấy, cũng với khí phách sẵn sàng xả thân ấy, những chiến sĩ như bác Nguyễn Đức Nhựt – “người chiến sĩ ngỡ máu là... mồ hôi” (ảnh 1), hay bác Lê Thị Hồng – “cô giao liên tuổi tím” (ảnh 2)... gặp nhau trong hòa bình, cùng góp tay xây dựng đất nước, biến “vùng đất chết” năm xưa trở thành nơi trù phú như hôm nay. Dẫu chỉ là những người dân chân chất, bình dị, nhưng trong họ là cả một pho sử sống mà thế hệ sau soi vào đó để học tập, tiếp nối truyền thống cha ông.
Nếu có dịp bạn hãy đến Làng quân nhân nghe các chiến sĩ năm xưa kể chuyện lịch sử để thấy cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những điều thú vị đáng được khám phá!
NGỌC THẢO