Bên cạnh đó, chiến dịch còn được diễn ra tại 13 tỉnh, thành (Bình Phước, Tây Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nông, Phú Yên, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Trà Vinh...) và tại nước bạn Lào với nhiều hoạt động phong phú: xây cầu nông thôn, làm đường, khám bệnh và phát thuốc cho người dân...
Phóng viên MT đã có mặt cùng các chiến sĩ “trên từng cây số”.
|
|
Ảnh 1: Các chiến sĩ đang làm vệ sinh cống rãnh |
* Sau lễ ra quân, các chiến sĩ quận Bình Thạnh đã “ào” ngay xuống lòng kênh rạch Bùi Hữu Nghĩa, cống xả Diên Hồng, hẻm Phó Đức Chính để làm vệ sinh cống rãnh, khơi thông dòng chảy...
* Trong khi đó, các chiến sĩ của quận 3 bắt đầu công trình thu gom ve chai, sách báo cũ nhằm gây quỹ học bổng tặng thiếu nhi nghèo. Ngay trong buổi sáng ra quân, các chiến sĩ phường 13 đã thu được gần 100 kg sách báo cũ. Hoạt động này cũng mang ý nghĩa bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại các khu dân cư...
|
|
Ảnh 2: Vì quận 4 an toàn sạch đẹp |
* “Vì Q.4 an toàn sạch đẹp”, các chiến sĩ trên địa bàn quận 4 sôi nổi tham gia điều phối giao thông, xóa biển quảng cáo, giải tỏa lề đường...
|
|
Ảnh 3: Thay đèn dầu bằng đèn điện cho bà con |
* Về mặt trận tỉnh Bến Tre, các chiến sĩ trường ĐH Bách khoa đã xuống ngay các hộ nghèo lâu nay vẫn còn xài đèn dầu để mắc bóng điện cho bà con (trong ảnh là bạn Quang Hưng - ĐHBK).
ANH TÚ - NGỌC THẢO
|
BLOG CHIẾN SĨ
MẸ CŨNG CÓ “BLOG” VẬY!
Hôm đó, tụi tớ rủ nhau tới thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Quế(Quận 3). Khi nghe tụi tớ kể về blog, thú vui không thể thiếu của tuổi trẻ, mẹ cười hiền: “Mẹ cũng có blog vậy!”. Và mẹ cho tụi tớ xem “blog” của mình: một cuốn sổ dù trang giấy đã úa vàng nhưng nét mực vẫn còn tươi mới. Từng “entry” được mẹ viết đều đặn mỗi ngày, khi mẹ vui thì chữ viết nắn nót, khi mẹ buồn chữ xiên xiên loằng ngoằng. Mẹ nói vui: “Chỉ cần nhìn chữ, tụi con có thể đoán tâm trạng mẹ mỗi ngày”.
|
|
Mẹ Quế bên các chiến sĩ P.9, Q.3 | Tuy là “blog” giấy, nhưng “blog” của mẹ cũng có rất nhiều “còm — men” của “friend list”, đó là những lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên... mỗi khi ghé nhà thăm mẹ của các bạn đoàn viên thanh niên và bà con trong xóm. Thỉnh thoảng phát hiện có vài “còm — men”: “Cám ơn mẹ!”, không rõ ý gì, tụi tớ dò hỏi mãi mẹ mới thổ lộ, thì ra mẹ thường đem số tiền phường hỗ trợ cho bà con mượn làm ăn. Tớ ngạc nhiên hỏi: “Tiền của mẹ, mẹ không để bồi dưỡng sức khỏe, cho mượn họ không trả thì sao?”. Mẹ cười hiền: “Bà con họ khổ nên mới vay mượn, chứ ai giàu mà đi mượn tiền hả con? Làm ăn được, họ trả thì mẹ mừng, còn không thì thôi. Không có số tiền ấy mẹ vẫn sống được, cái tình mới quan trọng chứ con”. Lời mẹ vừa dứt, nước mắt tớ trào ra...
MINH TRUNG (lớp 07 THC2 trường ĐH Tôn Đức Thắng) |