Ngoài ra chúng còn ăn cắp xe đạp, mở cốp xe máy...Nhiều người biết chuyện nhưng sợ phiền phức nên im lặng. Ba mình thì khác. Dù đôi tay “khiếm khuyết” nhưng hễ bắt gặp bọn trộm đang giở trò là ba hô toáng lên, rồi cùng bà con đuổi bắt. Vài lần như thế, kẻ xấu không còn dám bén mảng tới nữa...”, bạn Thanh Thiện (lớp 9 trường Bình An - Q.8) say sưa kể về cha mình - chú Nguyễn Nam Quốc - một người cha không lành lặn nhưng là niềm tự hào đặc biệt của Thiện.
1. Sau ngày đất nước thống nhất, ba mình là thanh niên tình nguyện đi chiến đấu ở Campuchia. Một lần ba đang gỡ mìn thì trái mìn phát nổ, đến lúc tỉnh lại ở bệnh viện, ba thấy hai cánh tay ba bị cưa cụt đến tận khuỷu! Cú sốc quá lớn khiến một năm sau đó, ba chỉ nằm một chỗ, không tiếp xúc với ai, thậm chí có lúc còn “muốn biến khỏi thế giới này”.
|
|
Chú Nam Quốc đang chèo thuyền qua sông để ra trại cá |
Và rồi hình ảnh một em thiếu nhi bị hỏng hai mắt nhưng vẫn cố tập đọc báo bằng chút ánh sáng còn sót lại đã vực dậy tinh thần mạnh mẽ của ba. Sau khi được về nhà, ba bắt đầu tập cho hai khuỷu tay làm những việc đơn giản: thay áo, rửa mặt, bật radio, cho heo ăn, hái rau... Bạn biết không, chỉ một năm sau, ý chí kiên cường của một người lính đã giúp ba mình chiến thắng. Ba có thể làm được nhiều việc, kể cả việc khó như viết chữ, chèo xuồng, ra ao giăng lưới bắt cá... Còn nhớ những ngày ba tập lao động dưới ao, không chỉ gia đình mình mà bà con lối xóm cũng muốn ứa nước mắt. Ba tập chèo xuồng bằng chân, xuồng cứ đâm vào mương, hoặc mất thăng bằng lật úp khiến ba nhiều phen phải uống nước no nê. Ba còn tập dùng miệng và chân để kéo lưới cá. Không ít lần môi ba rách toác và ứa máu vì phải cắn chặt lưới kéo lên bờ, có hôm đang kéo lưới bất ngờ bị chuột rút, ba bị đàn cá kéo ùm xuống ao. Nguy hiểm, gian nan nhưng chưa bao giờ ba bỏ cuộc. Cảm phục tinh thần vượt lên số phận của ba, bà con thay nhau hỗ trợ để ba quen dần với công việc của một nông dân...
|
|
Chú Nam Quốc đang xúc mồi cho cá ăn |
Sau khi thành thạo mọi việc, ba lên kế hoạch làm kinh tế, cải tạo ao sâu thả cá. Nhiều năm miệt mài lao động chỉ với hai cánh tay tàn tật, ba đã biến ao cá 2.000m2 trước đây của gia đình mình trở thành một trại cá hơn 15.000m2 như bây giờ. Với đôi tay không lành lặn ấy, ba mình vẫn là trụ cột vững chãi của cả nhà. Ba còn được UBND Thành phố tặng danh hiệu: “Thương binh vượt khó” nữa.
2. Một lần, có mấy bạn nhỏ trong xóm sang nhà chơi, ba đem mấy câu chuyện toán học ra đố vui. Phát hiện các bạn có nhiều lỗ hổng kiến thức quá, suốt đêm đó ba trằn trọc không ngủ được. Ba cứ nghĩ về những bạn nhỏ trong xóm bỏ học, lêu lỏng, suốt ngày quậy phá, sau này lớn lên biết làm gì mà ăn? Mấy hôm sau ba bàn với mẹ mở lớp học miễn phí tại nhà, rồi đi gặp từng bạn nhỏ một, tỉ tê rủ tới học. Bạn nào không chịu, ba “dụ” bằng cách tặng một con cá tươi hoặc một li nước ép trái cây... Lớp học của ba chẳng mấy chốc đông vui rôm rả. Ba không dạy lí thuyết suông mà chỉ gợi ý vấn đề để các “siêu quậy” thảo luận và thi nhau giải bài tập, lúc giải lao, thầy trò kéo nhau ra ao thi bắt cá, bơi lội... chính vì thế mà các bạn nhỏ mê học trở lại, sau đó ba lại tỉ tê thuyết phục các bạn tiếp tục đến trường. Có bạn ngoài giờ đi học còn tình nguyện làm “đệ tử” của ba để xin học nghề nuôi cá nữa...
...Lúc nhỏ, mỗi khi ba đưa mình đến trường là bạn bè cứ nhìn vào đôi tay không lành lặn của ba mà trêu chọc. Mình tủi lắm, kể lại thì ba chỉ cười hiền, bảo: “Dũng cảm lên con gái!”. Ba nói vậy, nhưng mình vẫn mặc cảm, không muốn đi bên cạnh ba. Và rồi, bạn có tin không, chính những bạn hay trêu chọc ấy sau khi làm “học trò” của ba đã rỉ tai mình rằng: “Ba cậu là thần tượng của tớ”. Mình phục ba lắm, dù ba là thương binh nhưng với mình, ba là một vị thần mạnh mẽ nhất!
NGỌC THẢO ghi