Là học sinh, mình làm gì có tiền, mình đã phải bán hết nữ trang, được khoảng tám trăm ngàn, sau đó mượn thêm một triệu hai với tiền lãi hai mươi ngàn một ngày. Tệ hại hơn là anh ta vẫn bắt mình quan hệ bất kì khi nào anh ta muốn. Mình phải làm sao?”
BẠN GÁI (lớp 11 - Kiên Giang)
Trả lời: Chuyện đã đến nước này, bạn phải dũng cảm đối diện với sự thực: mình đã bị cưỡng bức và tống tiền bởi một tên vô lại. Bạn nên thú nhận mọi chuyện với gia đình, và trình báo công an. Vì trước hết, bạn không thể mãi mãi duy trì tình trạng bị chiếm đoạt lợi dụng về thân xác, cũng như đáp ứng những nhu cầu vật chất của gã kia. Chắc hẳn gã không hề có ý định dừng việc tống tiền lại, dù là bạn có trả bao nhiêu tiền đi nữa. Nếu im lặng, nghĩa là bạn đã thỏa hiệp với tội ác, và vô hình chung tiếp tay cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục xâm hại những bạn gái nhẹ dạ khác.
Bạn đã liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác trong mối quan hệ này: ham mê hình thức bề ngoài, chấp nhận quen dù biết gã đã có bạn gái, nhận lời đi nhậu giữa đêm khuya... Bạn đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Hãy thử suy nghĩ một cách nghiêm túc xem: giữa việc thú nhận với cha mẹ để tìm biện pháp tháo gỡ (tôi tin cha mẹ và những người lớn có trách nhiệm sẽ giữ kín chuyện này) với việc tiếp tục cung cấp tiền bạc, chấp nhận quan hệ với gã kia, mãi mãi bị khống chế, bạn sẽ chọn cách nào?
Chúc bạn sớm quyết định dứt khoát và tìm lại được sự cân bằng cho mình.
2. “TCM ơi, ba mẹ mình thường xuyên “quan hệ” lộ liễu, công khai trước mặt mình và em gái. Điều đó khiến mình rất khổ tâm, thậm chí là bị ám ảnh và cảm thấy thực sự sợ hãi. Mình phải làm gì bây giờ? TCM cho mình một lời khuyên nhé! Những chuyện thế này, mình không biết phải tâm sự với ai hết. Mình rất ít bạn bè và hoàn toàn cô độc...”
CÔ BÉ YẾU ĐUỐI (Q.4)
Trả lời: Bạn nè, sao lại chẳng biết tâm sự cùng ai nhỉ, bạn đã có TCM bên cạnh rồi đây. Những lúc vui, buồn, hay cần một chỗ dựa, bạn cứ viết thư cho TCM, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lần đó.
Ba mẹ bạn đã không tế nhị trong chuyện quan hệ, điều đó chắc chắn sẽ khiến bạn ít nhiều bị sốc. Hãy tìm một dịp thích hợp để nói với mẹ bạn những suy nghĩ của bạn, và góp ý thật nhẹ nhàng. TCM tin rằng, một người mẹ, khi nghe con gái mình nói hợp tình, hợp lí, và đưa ra yêu cầu hoàn toàn chính đáng như thế, mẹ sẽ có cách thu xếp sao cho “việc ấy” kín đáo hơn.
3. “Có lần, em đi học về, ngang qua một quãng đường vắng. Bỗng một đám thanh niên khoảng ba, bốn người từ trong rừng dương lao ra chặn xe em định giở trò khiến em sợ phát khiếp. Lúc ấy, K. một người bạn cùng lớp chạy đến đánh nhau với lũ thanh niên kia, bảo vệ em. K bị đánh, thương tích đầy người, nhưng may sao bọn kia cũng bỏ đi. Từ đó, K cho rằng em là của bạn ấy, nên đeo bám em rất dữ. Em tỏ thái độ dứt khoát thì bạn ấy nói: Nếu như sẹo trên mặt K biến mất thì K sẽ tự động rút lui. Em biết vết sẹo ấy khó mà biến mất, mà bây giờ em thực sự mệt mỏi vì K. TCM bảo em phải làm sao đây?”
B.HẰNG (Phú Yên)
Trả lời: K đã sai khi nghĩ rằng bạn là sở hữu của K, dù K đã cứu bạn khỏi tai nạn ấy. Điều đó chỉ khiến hành động xả thân của K mất đi tính hiệp nghĩa vô tư mà ta thường gặp ở những người “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha”. Tuy nhiên, K cũng đã cứu nguy cho bạn, nên khi nói chuyện với K, bạn cũng đừng quá “nặng lời”, nên nhẹ nhàng khuyên nhủ K, đồng thời tỏ thái độ dứt khoát, bình thường hóa mối quan hệ, không có bất kì cử chỉ thân mật nào... Theo thời gian, TCM nghĩ K sẽ hiểu ra mà thôi không làm phiền bạn nữa.
4. “Em và Q yêu nhau đã một năm rồi, tình cảm rất sâu đậm. Nhưng vì gia đình hai bên không cho có bồ quá sớm nên em và Q rất ít có dịp đi chơi với nhau. Ngày lễ Valentine vừa rồi, buổi tối khoảng 7 giờ, em trốn gia đình đi chơi với Q. hai đứa đi chơi rất vui, nhưng về đến nhà, mẹ em nói thấy ai chở em, bắt em khai ra hết. Mẹ đánh em và buộc em chia tay với Q. Nhưng em rất yêu Q, không thể làm theo ý mẹ được. Bây giờ em và Q đều bị gia đình cấm đi chơi. Cứu em với!”
H.ĐÀO (Đồng Nai)
Trả lời: Trong thư bạn không nói rõ bạn và Q bao nhiêu tuổi, nhưng TCM đoán chắc cả hai đều còn đang học trung học. Ở lứa tuổi đó, ưu tiên số một của các bạn đúng như điều gia đình khẳng định là việc học tập, bởi trong mỗi giai đoạn cụ thể của cuộc đời, người ta thường chỉ tập trung dồn sức làm thật tốt một việc. Các bạn có thể “yêu” nhau sau, nhưng không thể... học sau được. Và thực tế là một tình yêu thực sự, không phải chỉ đơn thuần muốn được đi chơi cùng nhau. Những người yêu nhau, họ lo lắng và động viên lẫn nhau cùng vươn lên, để có được một tương lai vững chắc, hạnh phúc.
Mẹ đánh bạn, cấm cản bạn, có lẽ vì mẹ chưa tin tưởng bạn, hay kết quả học tập, thái độ, suy nghĩ của bạn chưa khiến mẹ yên tâm. Khi chưa có được niềm tin ở người lớn, bạn sẽ chẳng được quyền tự do làm theo ý mình. Vậy cách duy nhất là hãy cố gắng tạo được niềm tin ở phụ huynh. Bạn hãy thử xem!
TỔNG ĐÀI TCM
(Với sự cộng tác của cô Kim Thanh - Giảng viên khoa Tâm lí trường ĐHSP)