Chỉ là, đôi khi, đứng trước những tín hiệu ngọt ngào trong mùa "iu non" của bạn bè, những trái tim ngoan có hơi "băn khoăn" một lát. Như những câu chuyên được chia sẻ kì này...
Có ai trả lời giùm tôi...
"17 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, thích chép văn thơ lãng mạn và những bản nhạc "buồn buồn", và còn... độc thân. Muốn làm quen với những bạn trai hiền lành..." - đó là lời giới thiệu về tôi mà nhỏ bạn thân viết và lén gửi lên một tờ báo mục "tìm bạn bốn phương". Không thể tả nổi cảm giác của tôi lúc đó khi bạn bè cười đùa đưa cho xem tờ báo. Hai chữ "độc thân" làm tôi thấy xót xa kinh khủng. Nhóm chúng tôi có 7 người chơi thân từ hồi cấp II, năm lớp 9 chỉ có 2 đứa " đánh lẻ", lên lớp 10, thêm 2 em nữa "còng tay" với người khác. Mới đầu năm lớp 11, 2 đứa kia cũng nhanh chóng "ra riêng". Còn lại mỗi mình tôi. Ban đầu thì 5 đứa hùa nhau "không làm phiền" hai đứa kia. Về sau còn ba đứa cũng "không thèm chấp" 4 đứa "trọng sắc khinh bạn". Cuối cùng là... 6 đứa nhìn mình tôi với ánh mắt "tội nghiệp kẻ... độc thân". Lúc đầu tôi chưa nghĩ đến chữ "độc thân" đâu, tôi chỉ thấy buồn buồn vì mỗi chiều tan học về, cả đám không còn tung tăng đi... ăn hàng nữa. Có hôm trời mưa rất to, mấy đứa bạn lần lượt được "boy" đến rước, vừa trùm áo mưa đôi vừa nói cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt tôi. Chỉ còn mình tôi đứng đợi đến cả tiếng mới thấy ông anh lò dò đến. Ổng không thèm nhìn vẻ mặt "độc thân không có ma nào thèm rước" của em gái, còn cằn nhằn vì trời mưa kẹt xe cực muốn chết mà còn phải lo cho "của nợ". Nghe ông anh cằn nhằn mà tôi khóc ngon lành, tôi khóc vì cái gì, tôi cũng không biết nữa...
Tôi soi gương, thấy mình cũng dễ thương, thế mà sao vẫn... không ai thương.
Có ai trả lời giùm tôi, bao nhiêu tuổi là đến tuổi yêu? Và bao nhiêu tuổi là phải thành "cặp đôi" với một ai đó?
MINH HƯƠNG (Biên Hòa - Đồng Nai)