Con phải tập làm quen với “cơ thể mới”, học cách giữ gìn vệ sinh thân thể. Mệt nhất là phải giải quyết những tình huống “điếng người” cỡ như “hoa hồng trái mùa” hoặc tên con trai vô ý vô tứ nào đó “nện” nguyên bàn chân lên... đuôi áo dài của mình,... Lại thêm những cơn đau choáng váng, khiến con phát khùng “mắng xối xả” vào đứa nào vô phúc càm ràm.
Rồi không hiểu sao niềm vui, nỗi buồn đến đến đi đi vô cớ. Mới thấy cuộc sống màu hồng đó, thì đã lại thấy mọi thứ tồi tệ rồi! Lần đầu tiên biết hoang mang: “Sao đến mình mà cũng không hiểu nổi mình?” Rồi tự dưng có “ai đó” quan tâm “sâu sắc”, làm... hồn đi đâu mất một lúc...
”Nội tình” đã rối, ấy vậy mà “xã hội” còn kì vọng con trở thành... chuyên gia tâm lí nữa chứ! Bố mẹ nhỏ P. tháng sau li dị, phải củng cố tinh thần nó thôi! Ba T. mất, quan tâm bạn ấy hơn mới được! Anh nhóc H. sắp đi du học, nó khóc sướt mướt, phải dỗ dành! Tuần rồi K bị điểm kém, không lẽ không động viên?
Tội nghiệp “người lớn nhỏ” quá chừng chừng! Bố mẹ mau vào giúp đi, đừng la con nữa!
THỦY NGỌC (Lớp 11 THPT Gia Định) - Ảnh: N.B.S