Bạn bè thời cấp 3 cuả tôi giờ mỗi khi gặp nhau, nhắc lại kỉ niệm thường nhớ nhất ngày chia tay vì hôm đó... vui và được cười nhiều nhất.
Nhớ lại ngày chia tay cuối cấp, tôi vẫn thấy như chỉ mới ngày hôm qua với những gương mặt bạn bè thân yêu và những tiếng cười vui vẻ. “Thông lệ” của ngày chia tay thường là những giọt nước mắt, nhưng lớp A7 của tôi ngày đó, ngày chia tay lại là ngày của những nụ cười.
Cũng cần phải nói thêm rằng lớp A7 của tôi khi đó có khá nhiều nhân vật là “tảng băng chìm” sống “trầm trầm mặc mặc”, không mấy hoà nhập. Tôi lúc đó cũng chỉ là một “phó thường dân” nhưng nhờ cái tính sôi nổi, hay “bày trò” nên được bạn bè tín nhiệm, giao cho mọi công việc hoạt động liên quan đến “vui chơi giải trí” của lớp. Tôi bàn với cán bộ lớp nên tổ chức buổi chia tay thật vui, cùng kéo tất cả mọi thành viên của lớp tham gia. Rút “kinh nghiệm” từ các khoá chia tay trước là buổi cắm trại qua đêm chỉ ăn uống rồi... ôm nhau khóc, chúng tôi thống nhất là sẽ tổ chức thật nhiều trò chơi tập thể để kéo mọi người gần nhau hơn.
Ai trong lớp cũng được phân công một việc gì đó để không phải “thừa tay thừa chân” lạc lõng. Và ai cũng nhiệt tình nhận “nhiệm vụ”.
Tôi lo phần kịch bản vui chơi. Trong lúc “cao hứng” tôi còn “chế tác” được bài hát “A7 ca” dựa theo nhạc của bài “ Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận(cũng được bạn bè hát ỏm tỏi và khen là hay). List trò chơi thì không thiếu: thi hát, mèo đuổi chuột, kéo co, nhảy sạp...
Và đêm chia tay, lớp tôi là “tâm điểm” thu hút mọi sự chú ý của cả trường vì những tiếng cười liên tục...liên tục... Tất cả mọi thành viên trong lớp đều hết mình khi tham gia các trò chơi, kể cả những người rụt rè nhất cũng bị lôi vào cuộc. Nào là đang kéo co thì bị đứt dây, khiến tất cả bị ngã bổ chửng. Nhảy sạp thì toàn bị cây nứa đập vào chân...Chúng tôi như những đứa trẻ thơ được vui chơi hồn nhiên. Nhiều đứa lớp khác thấy vui quá cũng cao hứng vào chơi cùng khiến cho cuộc vui ở lớp tôi cứ kéo dài mãi đến gần hết đêm.
Đến hôm lên trường xem phòng thi tốt nghiệp, lớp tôi tụ tập ngồi dưới sân trường, cùng hát “Mong ước kỉ niệm xưa”, “ Bồ câu không đưa thư”... Và tôi, đứa con gái “quái tính” nhất của lớp A7 lại là người khóc đầu tiên...
Lại một mùa chia tay của học sinh cuối cấp đang đến gần... Nhớ quá, kỉ niệm ơi!
Hà Thanh (Hà Nội)