Tớ xin ít thời gian suy nghĩ nhé!
- Những lúc buồn vì ba mẹ la và cảm thấy mình là người thừa trong nhà, ấy đã phân tích cho tớ vì sao lại thế và bật mí: “Nếu không có tớ, ba mẹ sẽ rất buồn. Bé Na không có người để nhõng nhẽo”. Thế là tớ lại vui.
- Hôm bị dưới trung bình môn Toán, tớ khóc rất nhiều vì bài dễ vậy mà làm cũng không xong. Ấy đến bên đưa tớ bịch khăn giấy và hứa từ mai trở đi sẽ phụ đạo free môn này cho tớ. Thích thật.
- Rồi bài kiếm tra một tiết Toán được 10. Tớ vui lắm, khoe với ấy. Ấy chúc mừng rồi im lặng nghe tớ luyên thuyên đủ điều. Chỉ có lời cám ơn ấy là tớ quên nói thôi. Tệ thế mà ấy chẳng giận tớ.
- Và rồi tớ rung rinh trước anh chàng đẹp trai mới vào lớp. Oái oăm thay hắn lại kết nhỏ lớp phó mất rồi. Mắt tớ đỏ hoe khi thấy người ta chở nhau về. Ấy đã đến bên khuyên: “Đừng buồn nữa. Vẫn còn mình bên bạn kia mà”.
- Nhưng cũng có lúc ấy làm tớ bực mình lắm cơ! Sau giờ ra chơi, ấy đá cầu ướt cả áo. Đã dặn bao nhiêu lần chơi vừa thôi, còn vào học nữa. Vậy mà… “cũ như cẩn” Hứa được vài hôm lại đâu vào đấy! Tớ ghét ấy lắm.
- Nhiều lần tớ gọi điện rủ ấy đi chơi nhưng ấy từ chối vì… bận xem đá banh. Đá banh có gì mà ấy mê thế???
- Những khi giận nhau, tớ ước gì đừng là bạn của ấy. Ấy cứ lầm lầm lì lì chẳng nói một câu. Tớ lớn tiếng thì ấy tìm cách tránh mặt làm tớ thêm bực, chỉ muốn uýnh ấy thôi.
- Ấy là chúa bê bối trong việc ăn mặc đấy nhé! Túi áo sứt chỉ mà chẳng chịu khâu lại.
Ấy ơi, tớ “cân đo đong đếm” xong rồi. Tớ quyết định vẫn sẽ chọn ấy là bạn bởi chẳng có ai trong chúng là hoàn hảo cả. Tớ cũng có lúc không phải, thế mà ấy vẫn bảo tớ là bạn tốt của ấy đấy thôi. Và còn một lí do nữa để tớ chọn ấy là tớ sẽ rất buồn khi ấy có người bạn khác thay thế tớ. Đừng cười tớ nhé!
QUỲNH ANH