Chỉ còn vài ngày nữa thôi là phải chia tay trường lớp, bạn bè và ấy rồi! Nghĩa là, chúng mình chỉ còn cơ hội cuối cùng để đổi tên cho cậu, “lời yêu chưa dám nói” thành... “lời tỏ tình dễ thương”, biết không? Tớ chẳng hiểu sao, đêm nào tớ và cậu cũng rì rầm “luyện công” với nhau rất suôn sẻ, thế mà khi đứng trước ấy, cậu “trốn” mất tiêu!
Chúng ta phải thổ lộ với ấy thôi, “lời yêu chưa dám nói” ạ!
Tuy tớ đã 18 tuổi rồi mà lúc nào cũng như trẻ con vậy, gặp ai cũng muốn nghịch để cười phá lên; chỉ riêng đứng trước ấy, tớ mới là tớ. Tớ thấy mình chững chạc hơn, nghiêm túc hơn và muốn chứng tỏ bản thân hơn để thu hút toàn bộ sự chú ý của ấy! Mà cậu có đồng ý với tớ là ấy rất dễ thương không? Tớ biết là cậu cũng nghĩ như thế, nên khi vừa thấy ấy mỉm cười, đôi mắt mở to long lanh là trở nên... á khẩu à! Thực ra thì cũng khó cho cả hai đứa mình nhỉ? Có lẽ, cậu đang phân vân vì một khi lời nói đã trao rồi thì không... lấy lại được. Tớ cũng như cậu, cũng run lắm, biết người ta có thích mình không? Nếu người ta “trả lại” cậu, có thể tớ sẽ ôm cậu nằm khóc suốt hai tháng hè quá. Mà cậu thì tự ái cao lắm, cậu sẽ vùng vằng giận dỗi làm mình làm mẩy, có thể lần sau cậu không thèm đi thuyết minh trái tim giùm tớ nữa, tớ sẽ là người cô đơn suốt đời thì sao?! Còn nữa, sắp thi rồi, nếu hai đứa mình thất bại thì sẽ ra sao? Chắc là sẽ suy sụp tinh thần, không học hành được thì khổ! Nhưng cái chuyện “yêu”, muốn không nghĩ đến cũng đâu có được!? Có khi mở trang vở ra, cả cậu và tớ chỉ nhìn thấy ấy thôi, hic hic!
Nhưng, tớ vẫn muốn nhắc lại, chúng ta phải thổ lộ với ấy thôi, “lời yêu chưa dám nói” ạ!
|
|
”Lời yêu chưa dám nói” ơi, tớ phải đổi tên cậu! (Ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: N.B.S |
Tớ phải làm thế nào đây nếu ngày mai không còn được dậy sớm để đi học sớm nữa (chỉ vì biết ấy thích đi học sớm ngắm hoa ngọc lan mà tớ đã không còn bị ghi tên là chuyên đi học trễ)? Tớ phải làm thế nào đây nếu sau này không bao giờ còn nhìn thấy nụ cười của ấy nữa (ấy thi sư phạm còn tớ thì thi Bách khoa mà!)? Chắc là ấy cũng thích tớ chứ nhỉ, tớ cảm giác thế thôi, vì con gái che giấu tình cảm kín đáo quá! Tớ quá nhút nhát còn ấy cũng vậy, nên dù thích ấy đã hơn 1 năm rồi mà tình cảm vẫn chỉ ở mức bạn bè!
Nếu như tụi mình thất bại? Thì lời yêu chưa dám nói ạ, tớ vẫn sẽ rất vui, vì tớ đã dũng cảm làm hết những gì mà tớ phải làm! Tớ không muốn khi chia tay ấy rồi mà vẫn mãi giữ tình yêu câm lặng thì đau lòng quá. Tớ không muốn mình phải nói “giá như” khi sau này gặp lại và biết là ấy cũng đã nghĩ về tớ! Có lẽ cậu còn chờ cho tình cảm chín muồi, chờ tớ khẳng định cảm giác trong trái tim mình là yêu hay chỉ thinh thích thôi? Nếu như chỉ là thinh thích thôi, thì tớ vẫn muốn cho ấy biết là tớ thinh thích ấy, như cho mình một cơ hội để tìm hiểu ấy nhiều hơn!
Tớ không muốn cậu ngày càng “phát phì” ra, trở thành gánh nặng đè lên tim tớ nữa! Cho nên, tớ phải gởi cậu đến bên ấy thôi, “lời yêu chưa dám nói” ạ!
HOA CÚC