Ai sẽ là người giúp bạn "đề - pa" đi tiếp? Ai là người để bạn níu vào khi lỡ trượt chân khỏi mối tình đầu.
CẦN MỘT BÀN TAY, NGƯỜI ĐÓ SẼ LÀ...
Bạn thân sẽ chịu lắng nghe để tớ nói hết những suy nghĩ của mình, mặc dù người ta có thể không quan tâm cho lắm nhưng biết lắng nghe là tớ cảm thấy ổn rồi. Tớ vốn là người sợ cô đơn, tớ không muốn một mình gặm nhấm nỗi buồn ấy, sợ phải suy nghĩ lung tung. Người tớ thường dựa dẫm lúc thất tình là thằng bạn thân. Hắn ngồi im như thóc, lâu lâu dúi cho tớ cái khăn giấy... thế mà... nhẹ nhõm hẳn.
Hoàng Oanh (Thủ Đức)
Chú chó Kiki nhà tớ là người bạn mà tớ hay ôm lúc buồn. Khi ôm nó, tớ tưởng tượng ra tùm lum chuyện rồi nói lảm nhảm một mình. Nó chẳng hiểu gì nhưng biết giương đôi mắt ươn ướt nhìn tớ, lâu lâu lại kêu lên ăng ẳng nữa chứ. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng ngoan ngoãn vậy, thỉnh thoảng, tớ đang nói mà nó một hai vung vẩy bỏ đi làm tớ sốc lắm. Nhìn cái điệu bộ ngoe nguẩy đuôi của nó mà tớ không nhịn được cười.
Ui, những lúc như thế mà cười được là thoải mái lắm rồi!
Tieuly 188
Nhỏ em gái bình thường “oánh” nhau như điên với tớ, có khi còn nghiêm trọng tới mức phân chia “lãnh thổ” trong căn phòng chung nữa, nhưng lúc mình buồn vì chuyện tình cảm, nó lại là bờ vai cho mình dựa vào. Nó cất giọng “chảnh chẹ” hỏi: “Sao, đứa nào ăn hiếp bà?”, tớ cứ thế mà tuôn hết ra cho nó. Xong rồi hai đứa chở nhau đi lăng quăng nhà sách, siêu thị. Nó cứ tìm cách an ủi tớ, kiểu rất trẻ con: “Để tui kiếm “thằng chả” “oánh” cho một phát rửa hận cho bà”, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng ớn. Thấy nó vậy, tự nhiên thương nó ghê, phát hiện ra những người thân đối xử rất tốt với mình mà mình lơ là với họ, tự nhiên lại đi đau buồn vì một người dưng, thiệt là vô lí. Vậy là lại đứng lên.
Winter1988
Bản thân mình. Đối diện với nỗi buồn thất tình, mình thích tự dựa vào bản thân, kể cho những người khác chắc gì họ thông cảm mà lại còn làm cho người ta phải gánh thêm nỗi buồn của mình. Mình tự gặm nhấm một mình, viết lên blog cho thỏa, rồi lại xóa đi. Cho đến khi nào nguôi ngoai bớt thì lại tâm sự với bạn bè. Những lúc ấy không còn là chuyện kể cho bạn bè nghe để vơi nữa mà để mọi người củng cố tinh thần cho mình tiếp tục đứng lên đi tiếp. Khi đã nói xong thì quyết tâm không bao giờ nói lại những chuyện không vui này nữa để mình không phải nhớ đến nó.
bongbongxaphong1804
Gia đình. Có thể ai cũng e ngại khi nói với người lớn nhưng riêng Phước thì không ngại nói với mẹ. Phước không thích đem chuyện thất tình của mình nói với bạn bè bởi nhiều người biết, nhiều người tác động, nhiều lời khuyên dễ làm mình phân tâm, thậm chí còn rối rắm hơn. Mẹ thì khác. Mẹ thường bảo Phước đàn ông con trai phải có trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Chính vì mẹ quá tâm lí sau mỗi lần nói chuyện xong, Phước lại thấy thoải mái trở lại, và bao giờ cũng định hướng được những việc mình cần phải làm.
Hoàng Phước (trường ĐH Hồng Bàng)
Ai cũng có một bàn tay để nắm níu khi lỡ trượt chân khỏi mối tình đầu, có tuyệt chiêu của riêng mình để gắng vượt qua. Nhưng bạn thấy không, sẽ chẳng thể đi qua nỗi buồn nếu bạn cứ cố nhìn mãi vào nơi bạn vấp ngã, muốn đi tiếp hãy tin rằng có ai đó ở phía trước hay ơi là hay đang chờ đợi bạn. Học lấy kĩ năng chấp nhận thất bại và đi về phía trước là bản lĩnh trong tình yêu đấy!
PHƯƠNG ANH - NGỌC YẾN
|
Dù có dựa vào ai thì bản thân mình vẫn là quan trọng nhất. Hồi xưa, khi bị thất tình, anh xung phong vào rừng đóng phim, làm việc cật lực, nhận đủ thứ việc đểmình không có khoảng thời gian nào để nghĩ ngơi về chuyện cũ. Khi thất tình mà cứ đi qua những bám riết lấy những nơi cũ, kỉ niệm cũ chỉ càng làm mình “buồn ơi là sầu” thêm. Đời thay đổi khi ta thay đổi mà.
Diễn viên - MC Quyền Linh
Anh rất mê hát nên hễ có chuyện buồn là anh lại kiếm cớ để hát. Thay vì né tránh những bài hát “tâm trạng”, anh lại cố tình chọn ngay những bài đó để thể hiện. Có lần anh đã khóc ngay trên sân khấu vì quá nhập tâm. Điều đáng nói là sau đó anh lại cảm thấy phấn chấn, thoải mái hơn rất nhiều. Biết là trốn tránh không được thì cứ mạnh dạn đối diện với nó, quan niệm của anh là thế đấy.
Diễn viên Bá Thắng |