Ấy nhà giàu, bạn cũng phải khá giả mới làm thành cặp đôi hoàn hảo. Thế là bạn đang có triệu chứng của bệnh “so đo” khi cho rằng những vật chất bên ngoài có thể lớn hơn những giá trị khác.
* Là vì bạn không dám ở bên một ngôi sao đuợc đám đông liệt vào hàng kênh kiệu, xa cách. Mọi người giữ khoảng cách với “con nhỏ / cái thằng” đáng ghét kia, bạn cũng không có lí do gì để phải chơi chung. Bạn bị nhiễm khuẩn “thiếu tự tin”. Nó “tiêu diệt” bản lĩnh và cả sự khoan dung trong bạn. Một người bạn tốt và chân thành không ve vuốt khi người ta đắc ý hay chạy trốn khi người ta bị bỏ rơi mà sẽ nắm tay người ta đi về phía trước.
|
Ai chẳng một lần mơ về một mẫu hình lí tưởng: “Người ấy phải đẹp, cao, giỏi, giàu... như Bae Yong Joon, như Beckham, như Chương Tử Di...” Nhưng lạ một điều, khi... chạm tay tới sao, nhiều bạn lại ngại ngần rụt tay lại! |
* Là vì bạn tự ti sẽ bị ngôi sao lấn át, che mất. Người ta thì giỏi giang, xinh đẹp trong khi bạn cứ tàng tàng, bình thường như một con đường. Sao không thử biến chính mình thành một ngôi sao khác nhỉ? Người ta có thể học giỏi thì tại sao bạn không thể học giỏi được như vậy? Người ta có thể duyên dáng đáng yêu, tại sao bạn không biết phát huy những ưu điểm của mình để cùng nổi bật trong mắt mọi người? Bạn biết không, một người thông minh sẽ không buồn bã khi lỡ là “đôi đũa lệch” mà sẽ tìm cách kê chúng cho bằng.
|
|
(Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: N.B.S |
|
Người thông minh sẽ không buồn vì “đôi đũa lệch” mà sẽ tìm cách “kê” chúng bằng nhau! |
Làm bạn với một ngôi sao cũng giống như đi về phía mặt trời. Có những người thối lui vì sợ sẽ bị sức nóng thiêu rụi mất. Nhưng, đi về phía mặt trời cũng có nghĩa là đi về phía ánh sáng, để được rực lên như một ngọn lửa. Quan trọng là bạn có đủ tự tin, bản lĩnh và sự chân thành để giơ tay hái một vì sao không?
ẾCH CON
|
MỜI BẠN CÙNG VIẾT:
BẠN CÓ BỆNH... “GIẤU” NGƯỜI ẤY?
”Đang tung tăng nắm tay người ấy bát phố, bỗng nhiên H. rụt ngay tay lại khi nhìn thấy hai nhỏbạn. Gặp nhau, H. tỉnh bơ giới thiệu ấy của mình là “thằng bạn”, mặc cho ấy tròn xoe mắt và... sốc.” Mời bạn xắn tay áo lên và chẩn đoán giùm xem là căn bệnh này có thuốc chữa không nào? Nhưng mà, trước hết hãy phân tích xem là chúng ta có nên “giấu biệt” ấy của mình đi không nhỉ? Tại sao có lúc “bị giấu” mà ấy vẫn vui vẻ, có lúc ấy lại cảm thấy tổn thương? Còn gì nữa, bạn cứ kê đơn và bốc thuốc rồi gửi về cho Ếch con ở hộp mail: tcmmuctim@gmail.com nhé! Cámơn các bạn! |