Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê thuộc miền đông nam bộ. Nhà tôi tuy nghèo nhưng ba mẹ tôi vẫn nuôi chị em tôi đầy đủ, cả hai đều được đi học, không thua kém gì bạn bè.
Tốt nghiệp phổ thông, tôi lên Sài Gòn thi đại học. Biết hoàn cảnh gia đình, tôi chỉ dám thi trung học, vì tôi định học 2 năm ra trường tôi sẽ đi làm liền. Năm đầu ở Sài Gòn, tôi gặp lại anh, người bạn học cùng với tôi từ những năm trung học.
Mới đầu tôi và anh chỉ là bạn bè bình thường, rồi anh dành cho tôi tình cảm "hơn bạn bè" 1 chút. Ban đầu tôi e dè đón nhận tình cảm đó. Sau tôi cảm thấy mình cũng yêu anh nhiều. Tình yêu của tôi cũng có buồn vui, giận hờn xa cách như những đôi tình nhân khác. Ngày đó anh học ở Đồng Nai, còn tôi ở Sài Gòn, cho nên điều kiện gặp nhau không nhiều lắm. Tôi trân trọng và muốn kéo dài hơn thời gian được ở bên anh.
Anh tốt nghiệp ra trường, tôi bàn với anh về Sài Gòn làm việc nhưng anh bảo đã quen cuộc sống ở đó, rằng ĐN giá cả sinh hoạt không đắt đỏ như ở SG. Mới đầu tôi và anh cũng vì chuyện đó mà xích mích, tôi khóc rất nhiều. Rồi anh thuyết phục tôi, phải tin tưởng anh, dẫu sao anh cũng ở đó được 3 năm rồi, với lại anh phải để dành tiền làm đám cưới với tôi.
Vậy là dù không muốn tôi vẫn phải để anh ra đi. Thời gian đầu, những ngày cuối tuần anh đều lên chở tôi đi về thăm bà ngoại tôi, chở tôi đi dạo. Thế rồi có 1 lần, trời đã khuya, tôi giữ anh ngủ lại và tôi và anh đã... vượt giới hạn! Tôi không hối hận việc đó. Anh bảo, đợi bố anh đi Hà Nội về sẽ đưa bố mẹ sang nhà tôi nói chuyện và xin phép được đính hôn trước.
Tôi hạnh phúc biết chừng nào. Tôi tưởng tượng 1 gia đình hạnh phúc có anh là chồng và những đứa con xinh xắn. Tôi và anh đã hoạch định những gì cho tương lai. Nhưng..đúng như người đời vẫn bảo "nói trước bước không qua". Một thời gian dài anh không liên lạc cũng như không lên thăm tôi. Mơ hồ tôi nhận ra sự thay đổi của anh. Nhưng vì tự ái và sĩ diện, tôi cũng không liên lạc với anh.
Một ngày kia tôi nhận được điện thoại của nhỏ bạn thân, nó nói anh gọi điện cho nó bảo rằng anh đã yêu 1 người khác, anh đã không còn yêu tôi nữa, nhưng anh sợ phải nói trực tiếp với tôi, anh sợ tôi không chịu nổi sẽ làm những chuyện dại dột!
Nghe xong cú điện thoại đó, tôi lăn ra xỉu. Tôi đã khóc rất nhiều và cũng rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện tự tử. Rồi bạn bè, người thân(gia đình tôi không biết chuyện tôi và anh vượt giới hạn)khuyên nhủ, an ủi và tôi đã dần vượt qua với rất nhiều khó khăn.
Tôi vẫn tự nhủ rằng tôi phải sống tốt và hạnh phúc hơn anh. Quen anh 5 năm, xa anh 1 năm, tôi tưởng như tình yêu của mình dành cho anh không còn nữa, và tôi cũng không còn tình yêu dành cho người khác. Rất nhiều người đến với tôi nhưng đều bị tôi từ chối. Trong mắt tôi đàn ông đều xấu xa,lừa dối.
Tôi lao vào làm việc và học thêm. Bỗng nhiên một ngày gần đây anh gọi điện cho tôi bảo rằng anh xin lỗi tôi, ngàn lần mong tôi tha thứ. Lý trí bảo tôi nên tránh xa, con tim lại bảo nên tha thứ để quay về. Và trái tim tôi một lần nữa hướng về anh. Nhưng lần này tôi phải lựa chọn, vì tôi vừa hoàn tất hồ sơ xin đi du học, chỉ chờ phỏng vấn. Nếu suông sẻ thì tháng 1 năm sau tôi sẽ lên đường.
Anh không biết điều đó. Tôi sợ sẽ là sai lầm khi quay về bên anh. Nhưng nếu tôi cắt đứt hẳn với anh để đi du học thì lại...không đành lòng, bởi tôi còn yêu anh nhiều lắm! Mấy đêm liền tôi mất ngủ vì không biết mình nên làm gì? Nghĩ cho riêng hạnh phúc của mình hay cho gia đình và tương lai sau này?
Các bạn hãy chỉ cho tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đang bế tắc, rất rất cần những lời khuyên...
Hoa Xương Rồng
Mời các bạn đóng góp ý kiến chia sẻ với tác giả bức thư theo form gởi bài dưới đây. Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút.