Hành trang ngày nhập học
Tin tôi đậu vào một trường ở thành phố nhanh chóng bay đi khắp xóm, mọi người gặp tôi đều hồ hởi hỏi han. Mẹ tôi có vẻ không vui trước tin này. Hơn ai hết tôi hiểu tâm trạng của mẹ. Tôi đi học cũng đồng nghĩa với việc gia đình thiếu đi một chỗ dựa, một lao động chính bởi ngoại tôi đã già yếu, mẹ đau ốm liên miên, các em tôi hãy còn rất nhỏ. Cả tôi và mẹ đều khóc, khóc suốt. Tôi đã phải đấu tranh với bản thân rất dữ dội. Giữa lúc ấy, nội lại một lần nữa thuyết phục mẹ cho tôi được đi học.
Còn 3 tháng nữa mới nhập học, tôi cật lực ra đồng kéo rơm, cắt cỏ, đến khi cảm thấy mình không giơ nổi cái cuốc lên nữa tôi mới chịu về nhà, lúc ấy trời cũng đã hửng sáng. Tiền công cả đêm của tôi được 2.000 đồng. Khi số tiền dành dụm bắt đầu kha khá, tôi mua thêm chày và một chiếc xuồng nho nhỏ rồi chuyển sang nghề... đánh cá. Số tiền dành dụm được trong 3 tháng ròng, tôi đưa cả cho mẹ, còn một ít tôi dành làm lộ phí, sắm cho mình một bộ đồ và một đôi dép lào để đi học.
|
|
Trong phim Ngũ quái Sài Gòn |
Ngày ra đi, hành trang của tôi vỏn vẹn chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, cái mùng vá không còn chỗ nào để vá của ngoại, cái mền rách không còn chỗ nào để rách của tôi, thêm hai cái nồi nhỏ... Tất cả được gói gọn trong một cái giỏ đệm. Tôi quày quả bước đi không dám ngoái lại phía sau, tôi thầm nhủ: nhất định tôi sẽ thành tài, sẽ lo cho gia đình tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
|
|
Trong phim Khi đàn ông có bầu |
|
|
Trong phim Trùng quang tâm sử |
Kí túc xá và những ngày... đói
Trường sân khấu không lộng lẫy như tôi vẫn tưởng. Đêm hôm ấy, các tân sinh viên có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhau. Cảm giác được gặp “nhân tài” của tất cả các tỉnh thật kì lạ. Sau màn làm quen, chúng tôi bày trò đàn hát thâu đêm. Khi Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn hiện giờ) hát bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, cả hội trường chùng xuống, và chúng tôi ôm nhau khóc vì nhớ quê, nhớ nhà.
Hết tuần đầu, tôi về thăm nhà. Đầu tiên là tôi đi bộ ra bến xe quận 5, không có tiền mua vé, tôi tót đại lên xe, tìm một chỗ vừa sâu, vừa đông người để trốn người soát vé. Bị phát hiện, tôi ra sức năn nỉ, cuối cùng họ cũng cho tôi quá giang đến Long An. Hết lên rồi bị đuổi xuống thêm mấy bận nữa, cuối cùng tôi cũng về đến nhà, lúc ấy đã gần 11 giờ đêm. Sau lần đó, tôi tự nhủ, dù khó khăn thế nào tôi vẫn phải bám trụ kí túc xá.
Để có tiền ăn hằng ngày, tôi và bọn bạn hùn tiền mua một cái ống bơm và hành nghề bơm xe. Tối thứ 7, có chút thời gian rảnh, bọn tôi rủ nhau đi nhặt ve chai để bán. Mỗi đêm, tầm 2 giờ sáng, tôi lân la ra chợ đầu mối gần đó để xin người ta cho mình vác bắp cải phụ. Tiền công của tôi là mấy cái bắp cải bị giập... nhưng không hiểu sao tôi ăn một cách ngon lành, ăn triền miên. Những lúc xe không về, tôi vặt luôn những chiếc lá non trên cành để luộc ăn.
Có trải qua những cơn đói tôi cảm thấy lằn ranh giữa cái thiện và cái ác thật mong manh. Đã đôi lần, tôi có ý định lấy trộm đồ của bạn bè đem bán nhưng khi phát hiện ra mình đang sắp bước qua ranh giới, tôi đã kịp dừng lại. Sau những lúc như thế, tôi cố dỗ giấc để quên đi cơn đói cồn cào, cố trấn an mình bằng những kỉ niệm về mẹ, về em, về quê nhà. Sáng ra, tôi lả người đi nhưng vẫn ráng đến lớp sau khi nốc nguyên cả một ca nước cầm hơi.
Mỗi khi nhắc đến thời sinh viên, tôi rất nhớ và biết ơn bà Chín - người bán cơm trước cổng Kí túc xá. Bà rất dữ, hay chửi tôi mỗi khi ăn cơm chịu nhưng tính bà tốt, tuy ngoài miệng thì mắng xa xả nhưng tay thì vẫn múc cơm cho tôi. Nhiều khi tôi đang học, bà đến tận cửa lớp để đòi nợ. Bà là nỗi ám ảnh nhưng đồng thời cũng là vị cứu tinh của đám sinh viên tụi tôi. Sau này, đôi lần tôi về chỗ cũ tìm bà nhưng không gặp.
”Vai chính” đầu tiên
Năm 3, tôi có vai diễn đầu tiên. Khi nghe Hữu Châu (diễn viên Hữu Châu hiện giờ) bảo sẽ giới thiệu tôi đi đóng phim, tôi đã mừng đến không ngủ được, học hành không tập trung. Không có đồ đẹp, tôi phải đi mượn đồ của bạn, ủi thật kĩ, không dám ngồi vì sợ nhăn. Đứng chờ ở cổng kí túc xá từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, cuối cùng xe cũng đến và chở tôi ra Bình Quới. Vai diễn của tôi là quần chúng... chạy giặc. Tôi cố chen lấn với gần trăm người để có cơ hội xuất hiện trước ống kính. Chạy nháo nhào đến gần 5 giờ sáng, người ta phát cho tôi 1.000 đồng và 1... ổ bánh mì gọi là thù lao.
Lúc phim ra, tôi nhịn tiền ăn để mua vé, nhưng tôi chỉ thấy mỗi cái lưng mình trên phim.
Bẵng đi một thời gian, tôi được gọi tham gia một vở kịch. Đạo diễn bảo vai của tôi xuất hiện xuyên suốt kịch bản nên tôi háo hức chờ đợi kịch bản để xem lời thoại của mình thế nào. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy kịch bản đâu. Đến ngày tập kịch, tôi mới biết nhân vật của mình là... binh sĩ cầm gươm đứng giữ cổng thành. “Vai chính” đầu tiên của tôi có nhiệm vụ đứng bất động trên sân khấu từ lúc mở màn đến lúc hạ màn, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, không nói không rằng, muỗi cắn cũng không được phép đập. Vỡ lẽ ra, chẳng những tôi không buồn mà trái lại, tôi rất sợ bị đổi vai. Kịch chỉ diễn trong trường, không bán vé nhưng cứ chiều chiều tôi lại ngó qua bảng thông báo xem mình có bị đổi vai hay không?
Tốt nghiệp xong thì... thất nghiệp
Tốt nghiệp trường sân khấu, tôi đồng thời lãnh luôn “bằng” thất nghiệp. Tôi chạy vạy khắp nơi xin đóng vai quần chúng nhưng không ai cho. Về nhà không được, ra ngoài thuê nhà ở cũng không xong, tôi tìm mọi cách ở chui trong kí túc xá. Mỗi lần có bảo vệ tuần tra là tôi lại chui vào toa lét, không thì leo lên bồn nước để trốn.
May mắn sao, tôi được giới thiệu vô đoàn Kim Cương làm diễn viên quần chúng. Lương diễn viên quần chúng chẳng là bao, tôi làm xin vào chân hậu đài ở Đoàn kịch trẻ rồi nhận đưa đón con cho các gia đình ở gần kí túc xá. Tưởng mọi chuyện tốt đẹp hơn một chút, thế nhưng chuyện ở chui bị bại lộ, tôi và 2 người bạn đành ra ngoài thuê nhà - là một căn bếp để ở. Bếp chật, ngủ không đủ nên 3 đứa tôi thay nhau ngủ ở hành lang. Chán nản, tuyệt vọng, bế tắc, tôi khăn gói về quê.
Về nhà được 3 tháng, tôi lại có những đêm trắng làm quần quật trên đồng ruộng. Cuộc sống chẳng khá khẩm gì hơn, lại thêm phần bức bối, tôi khăn gói trở lại Sài Gòn mong tìm một điểm sáng cho cuộc đời mình. Thế là tôi đăng kí học những lớp ngoài giờ ở trường, vừa đỡ buồn, vừa có lí do để ở lại Kí túc xá.
Năm 1992, tôi biết được thông tin về cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh ở Văn Thánh, tôi đánh liều tham gia, vừa muốn thử sức, vừa để tìm kiếm cơ hội cho mình.
QUYỀN LINH
Và cơ hội có đến với Quyền Linh trong cuộc thi này không? Quyền Linh sẽ phải trải qua những thử thách nào để có vị trí như ngày hôm nay? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở kì 3 của tự truyện.
Thực hiện trang: HỒNG NGỌC YẾN