Diễn viên, người mẫu Minh Hằng
Sau phim Gọi giấc mơ về, Hằng tự thưởng cho mình một chuyến đi sang Singapore. Ở đây phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu điện. Thế nên, khi vừa thấy một chiếc trờ tới là Hằng tót lên ngay. Nhưng đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy mình đến được nơi cần đến, Hằng đành xuống và gọi điện nhờ bạn đến đón. Đến lúc này Hằng mới biết đi tàu điện cần phải nhìn bản đồ và chuyển đúng trạm. Thế mà trước đó, Hằng cứ nghĩ đơn giản là cứ ngồi một chỗ thì người ta chở mình đến nơi như kiểu taxi. Hớ chưa?
Tuy nhiên, lần ấy chưa quê độ bằng chuyến đi Malaysia với gia đình. Sau khi trèo lên đỉnh núi, cả nhà Hằng phát hiện trên đỉnh có một casino, thế là mọi người rủ vào xem cho biết. Mọi người vào trót lọt, mỗi Hằng bị kẹt lại do... thiếu tuổi. Phần vì muốn biết sòng bạc như thế nào, phần vì bị cản nên Hằng vốn tò mò lại càng tò mò hơn. Thế là Hằng ra ngoài mặc thêm áo của mẹ, trang điểm thật đậm, búi tóc thật cao... để làm mình già đi. Sau khi bày đủ trò, hóa trang đủ kiểu mà vẫn bị phát hiện, Hằng đành gọi điện rủ rê mọi người ra ngoài chơi với mình. Híc.
Kinh nghiệm của Hằng là: khi du lịch ra nước ngoài, hãy thủ sẵn dép lê và chuẩn bị tinh thần đi bộ. Nước họ không có nhiều taxi hay xe ôm như ở mình, muốn đón xe, bạn phải đi bộ xa ơi là xa, xếp hàng dài ơi là dài mới đi được. Sau chuyến đi, chân Hằng phồng rộp lên do đi bộ nhiều mà lại còn diện thêm giày cao gót đấy.
Ca sĩ Tim
Tim có một tật lớn là rất ham vui. Năm 13 tuổi, Tim đã từng làm cả nhà sợ xanh mặt chỉ vì cái tật này. Chả là, hồi ấy, gia đình Tim có một chuyến du lịch ở Huế. Thay vì đi với mọi người, Tim thích xé lẻ để tự mình khám phá nơi này nơi kia. Mải mê đi hết chỗ này đến chỗ kia, đến lúc nhìn lại thì chẳng thấy mọi người đâu cả. Gọi điện không được, thế là Tim lang thang vòng vèo khắp nơi. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ lết bộ, vừa mệt, vừa đói, vừa mỏi chân... Tim tấp đại vào một quán ăn ven đường. May thay, một người quen phát hiện ra và “áp giải” Tim về.
Tưởng cạch đến già, ai ngờ, đến lớn, Tim vẫn giữ thói quen ghé chỗ này dừng chỗ kia. Lần nọ, xe đi ngang Nha Trang, thấy biển đẹp, Tim rủ rê mọi người xuống tắm. Đến lúc tắm xong mới phát hiện mình đen như táo Tàu. Tối đi diễn, dậm đến mấy lớp phấn mà đen vẫn hoàn đen, đã vậy còn bị fan chê “xấu trai” làm Tim quê một cục.
Kinh nghiệm của Tim là: Tim bị ám ảnh chuyện “tính trước bước hổng tới” nên thường không thèm tính trước, chợt thích chỗ nào là ghé lại ngay. Làm theo cảm hứng đôi khi ảnh hướng đến công việc, sức khỏe và mọi người.
Ca sĩ Sỹ Luân
Trước khi sang Singapore, Luân bị thằng bạn hù: “Nước suối trên máy bay mắc lắm, đến 15, 16 USD lận, nên mang theo nước để phòng hờ”. Thế là Luân và Lâm Vũ mỗi thằng kè kè một chai nước lên máy bay (hồi ấy sân bay không cấm mang theo chất lỏng như bây giờ). Khi cô tiếp tân mời nước, hai thằng lắc đầu quầy quậy, chìa chai nước ra làm bằng chứng. Nụ cười mỉm của mấy cô làm Luân nhột nhột. Lúc nhìn thấy cái menu, Luân mới tả hỏa vì chai nước có 1 USD. Đúng là kẹo kéo.
Đến nơi, hai thằng rủ nhau đi dạo. Thấy chai nước vướng vướng, bạn Luân thả ngay xuống đất. Chưa đầy 2 phút sau, một nhóm người rầm rập đuổi theo, và a lê hấp, bị phạt. Sợ bị phát thêm, Luân nuốt luôn miếng sinh gum đang nhai vào bụng. Sau đấy Luân cứ nơm nớp lo sợ miếng sinh gum giở chứng, quấn ruột mình như thiên hạ vẫn hù. Mặc dù biết ở Sing người ta rất nghiêm khắc với chuyện xả rác ngoài đường nhưng vì ỷ y nên mới ra nông nỗi.
Sau khi bị phạt xong, Luân và thằng bạn tiếp tục tản bộ. Càng đi, đường lại càng vắng, nhìn quanh quẩn chẳng có ai. Thú thật là lúc đó, hai thằng đã bắt đầu quýnh quáng lên vì ngỡ mình lạc vô một thành phố chết như trên phim vẫn thường chiếu. May là, đi một hồi cả hai cũng lò dò đến được tầng hầm, ở đó người ta buôn bán, ăn uống, đi lại rất nhộn nhịp.
Sau hàng loạt sự cố liên hoàn, hai thằng phát hiện ra rằng: đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”.
Ca sĩ Quang Vinh
Trong một lần đi du lịch ở Thái Lan, Vinh đang đứng xớ rớ thì một nhóm người cầm... xô hùng hổ lao tới. Theo phản xạ tự nhiên, Vinh ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đến lúc khoảng cách bị rút ngắn, họ giơ cái xô nước lên thì Vinh lờ mờ hiểu ra vấn đề. Hóa ra đấy là lễ hội té nước truyền thống của người Thái, trong lễ hội này, người ta có quyền tát nước và trét bột bánh quy lên bất cứ người nào họ gặp trên đường. Sau mấy bận rượt rồi chạy, chạy rồi rượt, phân bua giải thích mỏi cả miệng, Vinh đành chạy về khách sạn cho yên tâm.
Hồi đó, Vinh có một quan niệm buồn cười thế này nè: khi đi từ châu lục này qua châu lục kia, người ta mới cần passport, còn nếu di chuyển qua lại giữa các nước trong cùng một châu lục thì không cần passport. Vì thế, khi quá cảnh từ Đức sang Hà Lan, Vinh hồn nhiên để passport ở nhà, thế là bị họ nhốt mấy giờ liền để điều tra. Từ đó về sau, mỗi lần thu xếp hành lí đi đâu, Vinh thủ trước cái passport cho chắc ăn.
Lời khuyên của Vinh nè: Trước khi đi mình nên tìm hiểu về những lễ hội, phong tục của người ta cho đỡ ngỡ ngàng. Thêm vào đó, lần nào Vinh cũng tranh thủ nếm thử những món ăn truyền thống, đặc trưng của họ - mặc dù không quen cho lắm. Vinh nghĩ đây là một cách khám phá văn hóa của người ta đó.
NGỌC YẾN thực hiện