Năm nay tôi 28 tuổi, bắt đầu làm ra tiền năm 13 tuổi và “hít thở” bầu không khí showbiz gần 16 năm. Mang tiếng là đi làm nhưng thực chất ngày đó tôi bước vào V - pop như một cuộc dạo chơi, một cuộc chơi với thế giới mà mình yêu thích: giải trí. Dạo chơi và có lãnh lương, nên gọi là làm ra tiền cho oai vậy thôi.
Từ bé tôi đã yêu thích thế giới giải trí, thế giới của âm nhạc, của âm thanh, hình ảnh, máy quay, sân khấu và màn ảnh... Có lẽ vì đa đoan như vậy nên tôi thật khó để xác định sở trường của mình là gì nên đành chọn công việc tổng hợp những niềm yêu thích của tôi vào một chỗ: manager nghệ sĩ.
Công việc đầu tiên của tôi là nhạc công, chơi keyboard trong ban nhạc Hải Âu của anh trai tôi - ban nhạc đình đám nhất thời bấy giờ. Giờ nghĩ lại thấy cũng... hài, thời điểm đó tôi không hề có ý nghĩ mình sẽ được trở thành một nghệ sĩ trên sân khấu, nếu có thì chắc chắn sẽ chẳng có ban nhạc chuyên nghiệp nào kếtnạp tôi, vậy mà tôi lại có thể đứng trong ban nhạc nổi tiếng nhất, trên sân khấu lớn nhất Việt Nam thời đó: nhà hát Hòa Bình, năm 1993.
Ban đầu, vẫn còn ngất ngây và hãnh diện, tôi chưa đủ hiểu biết để nhận ra rằng: khi đó tôi chỉ là một tay keyboard phụ trong ban nhạc, sự có mặt của tôi thật ra cũng không quan trọng bởi bất cứ ai biết đánh đàn cũng có thể làm tốt phần việc của tôi. Nhưng sau đó tôi dần nhận ra khi những người khác luôn phải vò đầu bứt tai với những bài khó, còn tôi thì bài nào cũng “nuốt” rất trơn tru. Chỉ có hai trường hợp: tôi quá tài, chắc chắn không phải như vậy vì hơn ai hết tôi biết được mặt hạn chế của mình là tôi chưa hề được học nhạc bài bản bao giờ; vậy thì chỉ còn một trường hợp đó là phần việc của tôi quá đơn giản. Nhưng tôi không cho phép mình nghĩ như vậy, tôi vẫn “chăm sóc” thật kĩ từng bài mà tôi được giao. Những phần khó của nhạc công khác, tôi mang đàn về nhà tập, có khi cả đêm. Rồi cơ hội cũng đến, một anh keyboard bị bệnh, không ai thế, tôi xung phong đánh thế phần của anh ta. Vậy là những lúc tôi tập thêm đã không uổng phí, tôi dần được công nhận là nhạc công thực sự trong ban nhạc sau ba năm tham gia.
Ngoài giờ học và giờ làm, tôi la cà rất nhiều quán café vì tôi thích nghe nhạc ở đó, vừa nghe vừa có thể nhìn thấy cảm xúc trên nét mặt người khác, lâu dần tôi quen luôn với chủ quán và thường vào dàn máy chỉnh nhạc cho khách. Chính thú vui đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu thị hiếu khi tôi làm manager sau này.
16 tuổi. Công việc thứ hai của tôi là sáng tác, nó đến với tôi rất “tình huống” và buồn cười. Bài hát đầu tiên đứng tên tôi viết lời thật sự không phải do tôi viết, ca khúc Tình đầu chưa nguôi (bài gốc là nhạc Hoa của Trương Học Hữu) là do thằng bạn thân tôi “buồn tình” nên xuất khẩu thành thơ viết thành lời Việt rồi để trong phòng tôi. Anh tôi thấy, lấy cho vào album và để tên tôi vì anh tưởng là tôi viết, sau đó không biết hên hay xui, bài hát đó nổi, tôi vô tình “bị” nổi tiếng.
Tôi “bị” gọi là nhạc sĩ, anh trai tôi và các ca sĩ bắt đầu tín nhiệm tôi, giao bài cho tôi viết tiếp. Tôi dám thú nhận rằng môn văn là một trong những môn tôi dở nhất, làm sao tôi viết lời bài hát được? Nhưng tôi vốn là đứa liều, đặt thì viết, kết quả: dở tệ. Nhưng tôi không chịu thua, vì đã bắt đầu thích công việc này nên tôi mày mò đọc thơ, dịch lời nhạc ngoại, tìm ý tìm từ... nên bắt đầu có những bài tôi thấy hài lòng, tìm được sự thỏa mãn của người nghe. Rồi tôi mày mò viết nhạc, bài hát đầu tiên tôi viết chỉ trong một đêm, bài Tình quay gót, bài kế tiếp là Yêu dại khờ thì chỉ mất... nửa tiếng. Vậy là tôi trở thành nhạc sĩ chính thức nhưng không chính qui.
|
Cho đến một ngày, tôi nhận công việc đi Hàn Quốc quay phóng sự cho Ahn Jae Wook và tôi không hề nghĩ đó là chuyến đi thay đổi cuộc đời tôi. Những ngày ở Hàn Quốc, tôi luôn theo sát Ahn để “bắn” được những hình ảnh anh làm việc, biểu diễn, tập luyện... Ban đầu tôi chỉ tập trung vào công việc nhưng về sau tôi phát hiện ra có một nhân vật luôn xuất hiện trước mỗi công việc của Ahn, luôn can thiệp vào tất cả các việc xung quanh Ahn. Anh ta có thể trao đổi với bất cứ ai về bất cứ công việc gì: ban nhạc, quay phim, vũ sư, vệ sĩ... Đến khi tôi biết anh ta là manager của Ahn, tôi đã chính thức đặt cho mình ước mơ trở thành... manager. Năm đó tôi 21 tuổi. |
18 tuổi. Tôi được thử sức mình với công việc mới: quay phim (cũng vẫn là một công việc mà tôi chưa hề học qua bao giờ). Nhưng thực ra thì tôi đã làm quen với máy quay phim từ lâu vì mẹ tôi vốn là phóng viên truyền hình, tôi được tiếp xúc máy quay khá nhiều và cũng thường táy máy với chúng. Tôi được giao quay những video clip cho các album (thời đó chưa có đĩa) và tôi mua rất nhiều băng video do tôi quay mang đi tặng bạn bè, có gia đình tôi tặng mỗi người một cuốn. Lại thêm một công việc không chính qui nữa đến với tôi: đạo diễn (!)
Thật ra thì công việc nào tôi cũng thích, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng mình sẽ không thể đi xa trong mỗi công việc đó, tôi sẽ chẳng bao giờ thành nhạc công tài ba, nhạc sĩ tài năng hay đạo diễn ưu tú được. Tuy nhiên tôi không muốn rời xa cái thế giới đó, tôi phải định hướng cho mình nhưng tôi chẳng biết định hướng thế nào.
Có thể nói, tôi không có khoảng thời gian tuổi teen nhiều mơ mộng, suy nghĩ và tình cảm tôi cũng bị già trước tuổi nhưng tôi không hề thấy mình bị mất mát gì cả. Tôi muốn cảm nhận và cám ơn những gì đã đến với tôi để tôi có một quãng đời tuổi mới lớn rất đáng có...
NGUYỄN QUANG HUY
KÌ SAU: VỊ NGỌT VÀ VỊ ĐẮNG
Thực hiện trang: VIỆT HÙNG