Hàng triệu triệu hạt nước li ti bắn lên không trung, mang theo mùi mằn mặn nồng nàn của biển. Chúng bám vào tóc, quyện vào áo quần như vương vấn, quấn quýt không muốn xa rời...
Ngồi trên tàu, mọi người có cảm giác bay bổng, phiêu bồng và ngất ngây trước vẻ đẹp kì ảo của thiên nhiên. Và kia rồi, dải đất mờ đen trên biển đã dần hiện rõ nét trong nắng sớm. Đó là Cù lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, thị xã Hội An, nơi còn được mệnh danh là thiên đường của đất Quảng Nam !
MIỀN ĐẤT CỔ XƯA
Cù lao Chàm là một quần đảo gồm nhiều đảo lớn, nhỏ khác nhau: hòn Lao, hòn Tai, Khô Mẹ, Khô Con,hòn Dài, hòn Lá..., cách Hội An 35 km về phía biển Đông. Ngày xưa, khi thương cảng Lâm Ấp phố (Hội An) còn đông đúc thương thuyền các nước tới lui mua bán, vùng biển này là nơi buôn neo của nhiều tàu thuyền lớn. Dân cư hiện nay ở đây trên dưới 3.000 người. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề biển, đánh bắt cá, tôm, cua, ghẹ và nhiều loại hải sản khác.
Đặt chân lên bãi Làng, chúng tôi đi xuyên qua những ngả đường nho nhỏ, xinh xinh, trải đá phẳng lì để đến chùa Hải Tạng, được xây dựng từ năm 1758. Bác Lê Nhàn (66 tuổi, người dân sống tại địa phương) cho biết: Xứ này do người Chăm khai phá, xây dựng từ thế kỉ II - XIV nên mới có tên là Cù lao Chàm. Chung quanh nó là ba ngọn núi Bát Long, Ngọa Long và Tiêm Bút. Tuy chỉ cao khoảng 500 m nhưng quanh năm chúng luôn được mây chờn vờn, bao phủ. Ngôi chùa cổ Hải Tạng hiện nay vẫn còn lưu giữ được nhiều hiện vật cổ, quí giá như chiếc đại hồng chung, tượng phật, cột kèo, trui mè... bằng gỗ được chạm khắc rồng phượng công phu...! Cũng ở đây, còn lại với thời gian là chiếc giếng cổ của người Chăm. Miệng giếng hình tròn, lòng giếng hình vuông tượng trưng cho trời và đất, phủ đầy rêu xanh bên ngoài thành. Một thời nó là nguồn nước ngọt cho cả đảo, không bao giờ cạn...
Trong ánh chiều tà, lắng nghe tiếng chuông chùa ngân nga trong gió, ngắm nhìn đồng lúa chín vàng óng ả như tơ, lòng ai cũng cảm thấy thanh thản lạ !
VỀ VỚI THIÊN NHIÊN
Theo chân anh Cường (đầu bếp kiêm hướng dẫn người địa phương), chúng tôi đến bãi Chồng bằng đường biển. Khu vực này vẫn còn vẹn nguyên nét hoang sơ. Cát trắng phau phau, biểnxanh trong thấy đáy, nước mát chừng như thấm đẫm vào tim phổi. Còn gì thú hơn là được lặn ngụp trong sóng biển, thỏa sức bơi lội. Đeo kính bơi, mặc áo phao vào, chúng tôi trầm mình xuống nước và thật kì diệu khi tận mắt nhìn, tận tay sờ từng đàn san hô đang khoe mình trong làn nước trong xanh. Chúng đủ sắc màu: xanh, vàng, tím nhạt..., đẹp đến nao lòng! Một điểm thú vị khác là đến đây, du khách còn có thể câu cá bống mú, tìm bắt cua biển... Và sau khi bơi lội thỏa thích, mọi người tha hồ vùi mình trong cát nóng. Dưới ánh mặt trời, sức nóng của cát thấm vào da thịt, nghe râm ran dễ chịu. Người dân nơi này cho biết đây cũng là một cách chữa bệnh khớp, phong thấp...
Đặc biệt, hải sản ở Cù lao Chàm vô cùng ấn tượng. Những chú cua đá to kềnh, nâu bóng. Những anh chàng ghẹ nặng ngót nghét gần 1,5 kg/con. Những cô cá bống mú to vài ba kg là chuyện thường... Trong cái gió mát lạnh của biển mà nắng vẫn chói chang trên đầu, thưởng thức các loại đặc sản được bày biện trên lá chuối, thật không gì thú vị bằng!
Một lần đến Cù lao Chàm, nhớ mãi không thôi! Không chỉ đẹp và hữu tình, nó còn giúp con người trút bỏ đi bao khói bụi, lo toan căng thẳng của nhịp sống đô thị. Hiện Cù lao Chàm đang thu hút rất nhiều du khách, nhất là người nước ngoài. Hôm chúng tôi đến, bắt gặp rất nhiều du khách châu Âu đang dạo bước, vui chơi với nụ cười hài lòng trên môi. Trên con đường phát triển chung của đất nước, Cù lao Chàm đã và đang trở thành một cái tên vô cùng quen thuộc, thân thương của mọi người!
QUANG NHƯỜNG
Ảnh : DUY QUANG - NGUYỄN ĐẠT