Nước đầu nguồn đã bắt đầu tràn đồng và dâng cao che khuất những gốc tràm khỏe khoắn. Xuồng ba lá chở chúng tôi len lỏi dưới bóng tràm, trên những con kênh đào từ 20 năm về trước. Chúng tôi phải giữ tư thế ngồi gần như bất động vì chỉ cần một cử chỉ ngọ nguậy thân mình cũng đủ làm chao nghiêng chiếc xuồng ba lá vốn mỏng manh trên sóng nước. Hồng Nhung, cô hướng dẫn viên trẻ tuổi vừa chống xuồng vừa kể: "Rừng tràm đã có nơi này cách nay hơn 100 năm do những người đi khai phá vùng Đồng Tháp Mười trồng. Năm 1985, lực lượng thanh niên xung phong tỉnh đã tiếp tục khai phá đất hoang và trồng thêm hơn 1.000 mẫu nữa. Tràm đã trở thành thứ tài nguyên quý của địa phương".
Kênh rạch chằng chịt nhưng xuồng không bao giờ đi lạc, dù hai bên bờ lúc nào cũng chỉ là xanh um màu lá. Hồng Nhung nói: “Phải định hướng đi bằng vị trí các trảng lục bình. Hơn 1 giờ ngồi xuồng ba lá, xem cá đớp mồi và ngắm những tảng bèo hoa dâu bập bềnh trên mặt nước, chúng tôi đến sân chim. Chim bay rợp trời trên một khu vực rừng tràm rộng khoảng 40 ha. Chúng kêu la oang oác báo động khi có người lạ đến. Nơi đây, có khoảng 15 loài chim đặc sản của vùng Đồng Tháp Mười, như: trích, cồng cộc, le le, vịt trời, diệc, điên điển,... Mùa lũ, chúng kéo về đông hơn vì tôm cá dưới nước cũng nhiều hơn mùa khô.
Quay trở về doanh trại của khu du lịch Gáo Giồng, chúng tôi được hướng dẫn lên "Vọng điểu đài" ở độ cao 18 mét để quan sát toàn cảnh rừng tràm. Đây là vị trí tốt nhất để quan sát những đàn chim đi về và những con kênh đào ngang dọc trong rừng. Sau 30 phút nằm võng nghỉ ngơi trong những chòi lá dừa, khách tham quan được thưởng thức hạt sen rang với nước trà sen và nghe kể chuyện về địa danh Gáo Giồng: “Hơn trăm năm trước, nơi đây là vùng rừng thiêng nước độc. Phèn chua trong đất nhiều lắm, nên chỉ có độc một loài cây sống được là cây gáo. Chúng sinh trưởng mạnh mẽ trên những giồng đất nhô cao khỏi mặt nước và phát triển thành rừng nên gọi là Gáo Giồng. Hiện nay, tràm đã thay thế gáo nhưng người dân vẫn gọi là Gáo Giồng để nhớ về thuở khai hoang!".
Câu chuyện về cái tên Gáo Giồng vừa kết thúc thì bữa tiệc đặc sản mùa nước nổi được dọn ra trên chiếc bàn gỗ: cá lóc nướng trui, ốc luộc, càng cua nướng, rắn nước xào sả,...
Du khách cũng được nghe đội văn nghệ toàn những cô gái mặc áo bà ba, khăn rằn quấn cổ, hát Dạ cổ hoài lang, Đất phương Nam, Tình anh bán chiếu...
Một chuyến đi tour vào Đồng Tháp Mười đầu mùa nước nổi đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng.
(Theo NLĐ)