Chín giờ tối từ Hà Nội ra ga mua vé, lên tàu ngủ một giấc, sáng hôm sau đã có mặt ở Lào Cai. Từ Lào Cai, bắt xe đi Sapa đỗ đầy ở trước cổng ga, vượt khoảng 38 km đường đèo núi ngoằn ngoèo - quãng đường “dằn mặt” những kẻ chưa biết sự hiểm trở của vùng đèo núi phía Bắc - là đã có mặt ở Sapa.
Sapa mùa hạ, trời vẫn se se lạnh - cái nhiệt độ lí tưởng của một thị trấn vùng cao, nhưng nắng đã tươi màu. Chỉ cần một bản đồ du lịch, chai nước suối, máy ảnh và một đôi chân dẻo dai là bạn đã có thể bắt đầu khám phá “thị trấn trong mây” xinh đẹp lừng danh núi rừng Tây Bắc này.
|
|
Hai bà cháu người Mông |
Từ trung tâm thị trấn, đi bộ ít phút là đến chân núi Hàm Rồng. Một cảnh tượng như trong mơ hiện ra: triền núi Hàm Rồng trải bạt ngàn màu cúc trắng. Thấp thoáng bóng những ngôi nhà mái lá ẩn hiện sau cánh đồng tinh khôi kia. Tôi chợt bật cười nhớ lại lời người bạn khi tôi tỏ ý tiếc không có dịp đến Sapa vào đúng mùa xuân để ngắm hoa mận, hoa đào: “Yên tâm, mùa nào hoa nấy!” Từ đỉnh núi nhìn xuống, thị trấn nằm ngoan hiền bên hồ xanh phẳng lặng, rải rác đây đó những tàng thông vút cao. Thiên nhiên đã ban cho Sapa một “background” độc đáo: dãy Hoàng Liên Sơn in đậm trên nền trời biếc xanh.
|
|
Triền núi Hàm Rồng tràn hoa cúc trắng |
Đường lên núi có những em bé người Mông má hồng lựng như hai quả đào chín, ít nhiều đã bị “du lịch hóa”, cầm những chiếc vòng tay thổ cẩm theo mời khách du lịch. Tuy nhiên lời mời chào, những câu chuyện gẫu thì vẫn ngây thơ, thật thà biết bao. Và du khách, cả người khó tính nhất cũng không thể không mềm lòng. Trên núi xuống, tay ai cũng đeo vài ba chiếc vòng be bé, sặc sỡ. Văng vẳng đâu đây tiếng sáo của ông già mù ngồi ở đường. Tiếng sáo sao mà thiết tha, da diết.
Những chiều đi bộ vào bản là những chiều không thể quên. Ở Sapa, điều thú vị không hẳn là “điểm đến”, mà là đường đi. Chẳng trách gì những tour đắt khách nhất ở đây là những tour trekking, có guide bản địa. Từ con đường đèo quanh co nhìn xuống, thấy đẹp lạ lùng là những bản nhỏ với những nếp nhà sàn xam xám nằm bên bờ suối, là những chú bò nhởn nhơ gặm cỏ trên điệp trùng ruộng bậc thang tiếp nối... Ở bản Cát Cát, tôi nhớ mãi bạn gái người Mông gùi củi trên rừng về, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt đẫm má mà vẫn nhoẻn cười khi nghe câu chào thân thiện của khách đến từ phương xa.
|
|
Gùi củi về bản |
Trên đường đi đến bản Tả Phìn có một tu viện bằng đá. Đây là tu viện của một dòng nữ tu khổ hạnh, được đặt viên đá đầu tiên xây dựng vào cuối năm 1942. Đến năm 1945 mặc dù chưa hoàn thành nhưng bị bỏ hoang cho đến ngày nay. Nắng chiều xuyên qua những cột tường đá ong trần trụi. Ở sân ngoài tu viện trồng rất nhiều cây đào. Nheo mắt ngắm những quả đào nõn nà non xanh, tôi chợt tưởng tượng đến mùa xuân, khi những cây đào này nở hoa. Tu viện đá xám chập chờn ẩn hiện sau rừng hoa đào phớt hồng, thần tiên biết mấy!
Nếu đã “chùn chân mỏi gối” sau những trekking tour vào bản xa, không hề gì, hãy hỏi thuê một chiếc xe máy, và bạn sẽ có dịp thử tay lái (cũng như thần kinh) của mình trên đường đèo núi phía Bắc nổi tiếng hiểm trở. Đã thế, cảnh trên đường lại quá đẹp, quá hùng vĩ, để tập trung lái xe an toàn quả là một vấn đề! Người ta nói “Đường nào rồi cũng về La Mã”, thì lên đến đây, bạn phải sửa lại “Đường nào rồi cũng về Sapa”. Những điểm du lịch nổi tiếng như Tả Phìn, bản Cát Cát, Cầu Mây, Thác Bạc... đều nằm xung quanh “trái tim Sapa”, từ nơi này bạn không thể đến nơi kia được nếu không quay trở về thị trấn. Trên đường đi Thác Bạc, ai cũng phải ồ lên ngạc nhiên: những triền núi phủ những vườn hồng hoặc những giàn su su bằng tre nứa khổng lồ. Người ta làm giàn cho su su leo lên để lấy đọt, lấy quả. Đọt su su cùng với ngồng cải là những đặc sản rau nổi tiếng của vùng này, không nhà hàng nào không giới thiệu. Có người bảo, ăn rau kiểu như đọt su su hay ngồng cải thì ăn ngày này sang tháng khác cũng được. Đến thăm Thác Bạc xong, không thể không chạy rốn thêm chục cây số nữa để đến Cổng Trời - nằm trên con đèo cao nhất Việt Nam (cách mực nước biển khoảng 2000 m) ngay địa giới của tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đứng ở đây có thể ngắm rất rõ đỉnh Phanxipăng huyền thoại.
|
Những chiều đi bộ vào bản là những chiều không thể quên. Ở Sapa, điều thú vị không hẳn là “điểm đến”, mà là đường đi |
Không thể quên được những đêm ở “thị trấn trong mây”. Đêm xuống, ánh đèn vàng soi rõ những khói sương bảng lảng tràn khắp mặt phố. Đêm mùa hạ không quá buốt rét, nhưng cũng đủ tê cóng bàn tay. Những con phố có cái tên lãng mạn: Cầu Mây, Mường Hoa... là khu tập trung khách nước ngoài. Những em gái H’mông, Dao... nói tiếng Anh ríu rít như chim hót, tiếng Kinh lơ lớ nhẹ nhàng, đáng yêu làm sao. Du khách thong thả đi trên những con dốc, ngắm những tiệm ăn thanh lịch, những boutique sáng choang bán rèm, bao gối và quần áo thổ cẩm. Cảnh tượng thật yên tĩnh, thanh bình. Chỉ chạnh buồn khi nhớ ra một điều, là khi tôi đưa máy lên muốn chụp lại hình ảnh rất tương phản: một phụ nữ Mông ngồi bóc sợi ngay trước cửa kính của một boutique sang trọng; thì chị ta ngước lên, gọi với sang đường “Money!”
Ban đêm, du khách thường tập trung ở khu nhà thờ đá. Quanh khu này là “phố nướng” và hàng quán bán đồ lưu niệm. Có lẽ chưa có nơi nào mà mật độ gánh hàng nướng dày như ở đây. Những bếp than, những mẹt hàng san sát nhau, bán cùng một mặt hàng: cơm lam, thịt nướng, trứng nướng, khoai, hạt dẻ và cả gà bản, lợn cắp nách. Lang thang đến lúc nào mỏi chân, cùng bạn bè sà vào một hàng, thưởng thức ống cơm lam, xâu thịt nướng chấm muối vừng, nhấp chút rượu dân tộc cay cháy cổ trong một đêm Sapa mờ sương mà nghe lòng là đà say lâng... Để rồi, chưa về mà đã luyến tiếc, đã hẹn hò một lần trở lại. Lần sau nhé, nhất định sẽ không bỏ lỡ chợ phiên Bắc Hà, không bỏ lỡ cô hội thử sức với Phanxipăng kiêu hãnh kia...
|
|
Thác Bạc |
|
|
Sapa nhìn từ đỉnh Hàm Rồng |
Có những địa danh qua báo đài, sách vở và chuyện kể nghe có vẻ xa lạ, mập mờ, nhưng một khi bạn đến tận nơi và cảm nhận nó, thì mãi mãi, tên địa danh ấy trở thành một “phím tắt” để mở những file cảm xúc trong lòng bạn. Như tôi bây giờ, khi nghe ai đó nhắc về Sapa...
N.T.N