1. Phép lạ của tạo hóa. Thật không uổng công văn thơ bọn mình đọc trong sách vở bảo rằng, thiên nhiên chính là nghệ nhân điêu khắc tài năng nhất. Đến Hạ Long, người trầm tĩnh và ít nói nhất cũng phải mắt chữ I và mồm chữ O kèm theo một số hành động khó hiểu như hít hà, ngộp và... choáng. Đẹp kinh hoàng. Này nhé, sóng nước rất lặng, những hòn núi nhỏ nhô lên giữa biển, phủ một lớp cây cổ thụ xanh thẫm. Thoạt trông cứ tưởng là... giả, vì sao tự nhiên lại có thể sắp đặt những cảnh tượng vừa hùng vĩ, vừa nên thơ lại vừa mơ màng đến thế. Tóm lại là tớ không đủ chữ nghĩa để kể về vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, tớ gởi kèm mấy cái ảnh, tha hồ xem và cảm nhận, nhé!
2. Bí mật của truyền kì. Hạ Long, nghe cái tên là đã thấy huyễn hoặc một cái gì đó rất hùng sử. Nơi con rồng nghỉ chân, dĩ nhiên phải có những dấu tích của loài vật thiêng tượng trưng cho hồn thiêng sông núi rồi. Cứ đến Hạ Long đi, người dân nào ở đây cũng sẽ kể cho đằng ấy nghe những câu chuyện truyền thuyết đầy tính mê hoặc của một vùng đất có thể khiến ai cũng muốn biến thành nhà thơ, ai cũng không muốn quay về nữa.
3. Thăng hoa của cảm xúc. Những câu chuyện nửa thực nửa hư về sự tích của các hòn đảo, của những dòng nước... đủ làm những kẻ
hiếu kì như chúng mình thấy ngất ngây. Không ngất ngây sao được, khi mà mình có thể trải hết mọi giác quan ra để tận hưởng. Này nhé, mắt thì ngắm nhìn cái lộng lẫy của thiên nhiên; tai thì nghe tiếng vỗ rì rầm của sóng nước, tay thì chạm khẽ vào những rêu phong mịn màng trên đá núi, mũi thì thở một loại không khí trong lành tối đa mà chúng mình ở thành phố chẳng bao giờ có được, còn lưỡi mình thì nếm được cái mằn mặn thanh khiết của hơi nước gần biển... Còn gì nữa nhỉ, à, làn da mình sẽ được cái gió biển lành lạnh mơn man dịu dàng... Nhắm mắt lại một tẹo, sẽ thấy trí tưởng tượng mình bay lên, cao thật cao để ngỡ rằng mình đang sống ở một thế giới khác, thế giới của chuyện cổ tích, y như ngày còn bé nghe bà kể chuyện vậy.
4. Thử sức mình. Tớ nói thật, ai đến Hạ Long chỉ để ngắm cảnh thì thật là tiếc. Vì có hàng loạt thử thách đang chờ mình ở đấy. Bạn biết thuyền kayak không? Một loại giống như thuyền độc mộc ấy, ngồi vào, tập chèo chèo và bắt đầu thả mình trôi xuôi dòng, len lỏi giữa nước, giữa núi, giữa mây trời để biết rằng, hóa ra, ta cũng có thể là một tay chèo cự phách. Ghé vào một điểm du lịch lữ hành bất kì nào, họ cũng sẽ hướng dẫn cho mình rất nhiều trò chơi mà qua đó, ta khám phá ra một con người khác của chính mình. Khoái cực kì luôn á!
5. Mãn nguyện cái... bụng. Lại là một thứ tuyệt hảo khác mà đất trời ban cho vùng đất này: chả mực Hạ Long. Cứ nhắc đến món thịt mực tươi rói vừa kéo lên từ biển, băm nhỏ và chiên lên trong dầu nóng, ăn kèm với mớ rau mùi và một vốc xôi thì tớ đã chảy hết nước bọt. Mà đâu chỉ có chả mực, đến các hàng quán ở Hạ Long, còn rất nhiều thứ đặc sản của vùng đất này, mà điều chán nhất, là chẳng thể mang đi đâu được. Cứ đóng gói và mang đi xa một tẹo, là ăn mất ngon ngay. Chắc là món Hạ Long thì phải ăn ở Hạ Long thôi...
6. Mặt trời nơi đây rất khác. Nếu bạn không phải là một người lãng mạn cũng không sao, tớ thề là nếu chịu khó dậy sớm một tẹo, đi dọc bãi biển hoặc trèo lên cây cầu phía cao cao để ngắm mặt trời mọc, thì biết đâu đằng ấy còn “xuất khẩu thành thơ” nữa đấy. Một vùng biển huy hoàng rực rỡ với lớp sáng vàng dát lên mặt nước, chen qua những khối núi đủ hình thù tạo thành những dải sáng đủ màu cứ y như một cảnh trong phim thần thoại dùng đầy kĩ xảo điện ảnh tạo ra. Lười nhấc người ra khỏi chăn vào sáng sớm, thì làm ơn đi ngắm mặt trời lặn đi. Tớ thích ngồi ngắm quầng sáng đỏ ối ấy từ từ biến mất sau rặng núi, rồi tớ ra sức chạy ngược lại đầu bãi, thì đột ngột thấy quả cầu màu cam thẫm ấy một lần nữa... Tớ tưởng tượng rằng lúc ấy mà có ai bên cạnh, thì tớ sẽ yêu người ấy ngay. Hí hí.
7. Điều thứ bảy này, tớ chỉ muốn cất riêng cho mình thôi. Nhưng để khuyến mãi cho đằng ấy vài lời khuyên nhé: đi bộ và ngắm nhìn phố phường Hạ Long đi, trò chuyện với người Hạ Long đi, đằng ấy sẽ biết vì sao tớ yêu mến kì quan này.
BUNG BUNG
Ảnh: PHẠM MẠNH HÙNG - K.CƯỜNG - C.T.V