Tiếng rao lúc đầu to và rõ, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần, văng vẳng, xa xa mà như một nỗi niềm man mác. Bất chợt con nhóc thôi khóc. Hóa ra vẫn còn nhiều người rao đêm khổ thế…
Sáng ra nhóc đi học, qua một gánh hàng rong, thấy có chiếc biển nhỏ : “Bánh khúc nóng”. Tò mò quá! Bánh khúc là bánh chi mà quê mình không có? Dừng xe: “ Cô ơi cho con bánh khúc”. Cô bán hàng mỉm cười: “Của con đây”. A, có gì đâu. Là xôi hấp sáng sáng mẹ vẫn dậy từ 3h để nấu cả một nồi to và vẫn bảo: “Nồi xôi này đã nuôi con lớn đấy”. Không biết giờ này mẹ hết hàng chưa?
Như một bí mật dễ thương được phát hiện, con nhóc gặp đứa bạn nào cũng kể về bánh khúc và xôi hấp. Dĩ nhiên là cũng kể cho mẹ rồi! “Con ăn bánh khúc mỗi sáng để nhớ mẹ và xôi hấp, để thương cô bán bánh và mẹ nhiều!”
Buổi học đầu tiên là buổi học môn từ ngữ, về “từ địa phương”. Mỗi người trong lớp đều rất hồ hởi kể về những “cái tên khác lạ” ở quê mình. Đến lượt con nhóc, cô hỏi: “Em ở đâu nhỉ?”, “Dạ, Hải Dương ạ”. Cô à lên một tiếng: “Hải Dương gọi su hào là củ thò lò phải không?”. Cả lớp cười giòn tan, tên nhóc bàn trên nháy mắt: “Ngộ nhỉ, từ giờ tớ gọi ấy là thò lò nha” liền nhận ngay một cái nhéo rõ đau. Nhờ buổi học ấy mới biết có nơi gọi cái nồi là cái nọi, gọi “úp” thay vì “vung”, rồi kêu “khé quá” thay vì “mặn quá”…Mỗi miền quê, mỗi ngôn ngữ mang những nét đặc biệt nho nhỏ, tạo nên niềm tự hào về “cái riêng” để con người miền quê ấy mang theo…
Lại có một lần đi tàu về quê, con nhóc được hỏi về cau chuyện “bánh chưng đất” quê mình. Là hồi trước tàu dừng ga, khách vội vàng mua cái bánh chưng ăn lót dạ, nhưng tàu chạy rồi, bóc bánh chưng ra mới biết toàn là đất. Rồi câu chuyện bánh chưng đất được kể đi nhiều nơi, và “bánh chưng đất” còn được trêu là đặc sản quê nhóc. Câu chuyện ấy đã lùi xa, bánh chưng đất không bao giờ còn nữa, nhưng mỗi lần nhác lại vẫn thấy chút nhói đau trong lòng…
Con nhóc vẫn xa quê, vẫn ngày ngày biết thêm nhiều người, nhiều miền quê, vẫn có sở thích tìm hiểu về những cái tên “khác khác”, những câu chuyện , được gọi là nhưng bí mật hay những miền cổ tích. Cổ tích có câu chuyện vui như bánh khúc hay củ thò lò, có vết xước như bánh chưng đất nhưng bao giờ cũng có hậu, cũng nuôi dưỡng tâm hồn còn người lớn lên với tình yêu xiết bao về quê hương, xứ sở mình…
Heo bay ( Hà Nội)