Đồng thời họ khuyến mãi thêm cái nheo mắt hóm hỉnh: “Nhưng vui”. Bạn có muốn biết cái sự khổ nhưng vui ấy thế nào không?
Diễn viên Thanh Ngọc
Trong phim Một ngày không có em, có phân cảnh Ngọc và Quỳnh Anh bị anh Hòa Hiệp bắt cóc rồi giam ở một miếu hoang. Trời tối, mưa lâm thâm, cảnh lại âm u nên Ngọc và Quỳnh Anh cứ phải ngồi sát vào nhau cho đỡ sợ. Cảnh đầu tiên, Ngọc bị đoàn phim nhét vô một cái bao bố ngứa ơi là ngứa, hôi ơi là hôi, nghe đâu trước đó nó đã được trưng dụng để bắt... chó. Híc híc. Chưa hết đâu nhé, để có mấy cảnh “thê lương” trên phim, Ngọc và Quỳnh Anh đã bị trói, bị đánh từ 6g sáng hôm trước đến 3g sáng hôm sau (kinh khủng chưa). Đã thế, Ngọc phải mang giày cao gót chạy liên tục để anh Hiệp bắt. Chạy mấy tiếng đồng hồ thì chịu hết xiết, Ngọc chuyển qua mang dép lào. Khổ nỗi, dép lào cũng đứt quai, thế là Ngọc phải chạy chân trần. Hậu quả là, Ngọc phải mất mấy ngày trời tút lại cái chân.
Diễn viên Hòa Hiệp
Kỉ niệm nhớ đời của Hiệp là khi quay phim Rặng trâm bầu. Hôm ấy, Hiệp có cảnh quay ở Tiền Giang, thế là ngay chiều hôm đó, Hiệp phải tức tốc bắt xe từ Cà Mau về để kịp cảnh quay sáng. Xe lại bỏ Hiệp ở một cây xăng dọc đường. Đứng chờ mãi mà không có chiếc xe ôm nào, Hiệp đành chọn một cái ghế cạnh toa lét ngồi tạm. Trời lạnh, bụng đói, muỗi bay vi vo, hành khách xuống xe cứ hết nhìn lại ngó làm Hiệp tủi chưa từng thấy. Ngồi vất vưởng đến 4 giờ sáng thì xe ôm xuất hiện. Đến nơi, Hiệp tá hỏa khi nhận được hung tin: cảnh quay hoãn do trời mưa.
Một lần khác, Hiệp bị đạo diễn bắt nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc... tắm. Kênh này vừa hôi lại vừa dơ, thế là Hiệp nín thở chịu trận. Diễn xong, bên đoàn Mùi ngò gai lại hối, Hiệp đành để nguyên “hiện trường” chạy xe xuống Thủ Đức. Vừa kịp lau khô một chút là Hiệp phải thay đồ diễn ngay. Thế là Hiệp gãi không che giấu làm cả đoàn được một trận cười vỡ bụng. Về đến nhà, việc đầu tiên của Hiệp là bay ngay vô nhà tắm...
Diễn viên Quỳnh Anh
Ngày cuối của phim Một ngày không có em, Quỳnh Anh được thông báo mình chỉ quay ban ngày. Để quay cảnh này, Quỳnh Anh cần phải có một bộ đồ mặc ở nhà nhưng vì không được báo trước, nhà lại xa nên không chuẩn bị kịp. May thay, “mẹ” Trịnh Kim Chi đến, “mẹ” diện quần soọc ngắn, áo thun cực kì nhí nhảnh, thế là đồ của “mẹ” được trưng dụng làm đồ của Quỳnh Anh ngay. Vừa quay “hai mẹ con” vừa cười rúc rích vì sự “hoán đổi” buồn cười này.
Một cảnh quay nữa làm Quỳnh Anh nhớ mãi là cảnh đóng với anh Kinh Quốc - vai Đông. Cảnh này anh Đông phải đuổi theo My (Quỳnh Anh) để năn nỉ. Đang chạy ngon trớn, Quỳnh Anh bỗng nghe một cái rầm và một tiếng “rẹt” rõ to. Quay lại thì hỡi ơi, anh Kinh Quốc đang trong tư thế chụp ếch, bộ áo vest sang trọng rách một lỗ to tướng.
HỒNG NGỌC YẾN - Ảnh: ĐỖ THÀNH AN - CTV