Ấn tượng đầu tiên, toàn bộ khu ăn ở của tụi tui nằm giữa một đầm sen rộng mênh mông. “Tháp Mười đẹp nhất bông sen”, thế là hương sen cứ thế đi loanh quanh, chui cả vô giấc ngủ của tui rất ư là dịu dàng và ngọt ngào! Ấy là ngủ, còn ăn mới đúng điệu miền Tây Nam bộ thứ thiệt, ngon tuyệt vời! Từ bông bí xào, cá lóc nướng trui cuốn lá sen non chấm nước mắm me đến canh chua cá linh bông điên điển, rồi cơm gạo huyết rồng đỏ au thơm thơm... ; món nào cũng dân dã và khoái khẩu đến lạ lùng. Thế nhưng, ấn tượng nhất vẫn là thịt chuột mà hiện nay ở những nhà hàng sang trọng, nhiều người thường gọi là “hải li đồng nội”. Sau lời dụ khị của mấy đứa bạn: “Thịt thỏ đó mà!”, tui đã vô tư ăn chuột đồng nướng và xuýt xoa khen ngon, lúc biết thì... hic hic, tui sợ chuột nhất mừ!
|
|
Nhí nhảnh trong đầm sen nè! |
|
|
Hai, ba... hè nhau măm măm đặc sản! |
Gáo Giồng không chỉ có chuột mà còn nổi tiếng với một tràm chim to ơi là to, là nơi cư ngụ của nhiều loài khác nhau: cò, vạc, diệc, le le, nhan điển và có cả sếu đầu đỏ nữa đó. Tụi tui đã có dịp lên đài quan sát cao gần 20m để ngắm nhìn toàn cảnh Gáo Giồng với một màu xanh trải dài bất tận. Thú vị nhất là tụi tui được ngồi lênh đênh trên xuồng ba lá nhỏ xíu luồn qua từng con lạch nhỏ còn nguyên vẹn nét hoang sơ. Hai bên lạch là hàng loạt cây tràm đứng xếp hàng hàng lớp lớp, vỏ trắng sần sùi bạc mốc theo tháng năm. Đó đây, lủng lẳng trên cành cây là những tổ chim dòng dọc được đan tinh xảo, khéo léo. Và khi vào đến khu vực cò ở, tiếng chúng kêu âm vang và vạn vạn cánh cò tung mình trên không làm trắng xóa cả một vùng...
Có người ví von Gáo Giồng như là một “ốc đảo xanh” hoặc như một “Đồng Tháp Mười thu nhỏ”. Ừm, có lẽ đúng là vậy! Bọn tui may mắn đã có dịp đi đến nơi này. Đi để thấy quê hương đất nước mình đẹp biết bao, để thấy bạn bè đồng trang lứa tụi mình dễ thương biết chừng nào!
ĐOÀN BẢO CHÂU (lớp 12 PTNK TP. HCM) - Ảnh: QUANG NHƯỜNG