Những góc rất nhỏ của Sài Gòn đẹp, lãng mạn, thênh thang...
GÓC TRẺ THƠ
Khu vui chơi thiếu nhi của công viên Tao Đàn (Q.1) như là một góc thần tiên không chỉ cho những bạn nhỏ mà còn dành cho teen trẻ trung, nghịch ngợm thích leo trèo, thích chạy giỡn trên cát. Ngồi ở đấy, vùi chân trong cát, nhìn ngắm những khuôn mặt thiên thần tung tăng, leo trèo, thậm chí bạn có thể nhảy ùm vào đùa chơi cùng bọn nhóc tì ấy. Thích cực! Những buổi chiều, cảm giác được tự do chạy giỡn, tha thẩn tại công viên, tại góc vui chơi cho thiếu nhi này, bọn học trò cấp 2, 3 tụi mình cảm thấy như đang quay ngược thời gian về tuổi thơ. Chơi chán chê, bạn có thể sẽ kéo nhau đi dạo lòng vòng công viên, ngồi túm tụm lại ngay góc hồ nước phun mát mẻ nghe tiếng nước làm tan loãng tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài... Những ngày hè đến đây thì còn gì bằng phải không bạn?
GÓC CHO BẠN MÊ LÀM DÁNG
Tấm ảnh ở trang này được tớ lấy bối cảnh tại khu dân cư nằm song song đường Kha Vạn Cân, thuộc Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức). Nơi đây vẫn còn nhiều đồng cỏ lau xen lẫn vào những tòa biệt thự. Không gian yên tĩnh, đường nhựa trải dài, hai bên là đồng cỏ, những teen thích chụp ảnh có thể tìm đến đây... làm dáng, trải áo mưa và cắm trại tại chỗ.
Bình yên tuyệt đối đấy nhé!
GÓC BẠN BÈ
Có hai góc tớ thích đến vào những buổi chiều: công viên Gia Định (Gò Vấp) và công viên Thanh Đa (Q.Bình Thạnh). Chiều tại công viên Gia Định vui như ngày hội. Không chỉ có những nhóm bạn tập thể thao, mang xe mô hình ra chạy, ở đó còn có những nhóm học sinh, sinh viên đến ôn tập, học nhóm... Ngược lại với công viên Gia Định là công viên mé bờ sông tại Thanh Đa. Nơi đây có bờ bao dọc công viên. Buổi chiều về có rất nhiều người già, người trẻ, những nhóm học trò... đi tập thể dục, đi dạo... Khung cảnh hài hòa, nhẹ nhàng, thư thả, ngồi ngay bờ bao bạn có thể nhìn thấy những chiếc thuyền máy nhỏ chạy đi chạy lại, nhìn hoàng hôn xuống dần bên sông và tưởng tượng mặt trời như chiếc lòng đỏ trứng gà đang đi từ từ vào trong những đám mây. Ở đó, bạn có thể nghe tiếng những đợt sóng bị các chiếc ghe chạy qua dạt vào. Thỉnh thoảng, khi cảm thấy căng thẳng, stress... tớ và bạn bè thường đến đây thư giãn.
GÓC TRẦM
Nếu bạn đến chơi nhà của một tên bạn ở chung cư Conic (Bình Chánh), bạn có thể nhìn được toàn cảnh thành phố buổi chiều như tấm ảnh bên cạnh. Bạn có thể có những phút sững sờ khi khám phá ra bầu trời ngoài kia vĩ đại và quái dị khi những đám mây tạo ra không biết bao nhiêu con thú khổng lồ. Bạn có thể thảnh thơi ngắm cảnh hoàng hôn, cảnh bình minh lên trên thành phố. Có khi, bạn thảng thốt thấy mình thật bé nhỏ cô đơn trước bầu trời đang vần vũ chuyển mưa... Anh bạn tớ đang ở tầng 7 của chung cư này đã khoe mọi cảm xúc của mình trên blog. Khi được hòa mình vào thiên nhiên đẹp như thế, bạn làm sao không thấy yêu Sài Gòn nhỉ?
NƠI BẠN NGỬA CỔ LÊN BẦU TRỜI
Hồi bé, cứ sau những bữa cơm chiều, bọn trẻ xóm tôi í ới tụ tập lại để làm diều. Thời đó, diều không được màu sắc và hình dáng đẹp như bây giờ. Chúng tôi xin người lớn những tờ báo cũ rồi hì hục cắt cắt, dán dán chung một con diều to cho 3,4 đứa. Gấp chéo góc tờ báo lại, những mảnh vụn thì dán làm thân và đuôi diều, vậy là bọn nhóc tì xóm tôi đã có được chú diều giấy thật hoành tráng. Lúc ấy không có keo và hồ, bọn tôi dùng chút cơm nguội còn sót lại trong nồi của bữa chiều để dán diều. Những cây nan tre được ba tôi vót hộ, uốn lại làm khung giữ cứng cho đầu diều. Còn dây diều là cuộn chỉ may của nhỏ Thúy “chôm” của mẹ nó... Mỗi lần đi học về ngang qua đồng diều tại cầu Kênh Tẻ (Q.7) tôi lại nhớ về những ngày xa xưa của mình. Bọn nhóc không còn chơi diều giấy vì có thể thả những chú diều được làm sẵn thật đẹp, rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên, nét rạng rỡ trên khuôn mặt các nhóc kéo tôi, đám bạn hay qua đây ngồi chơi. Đồng diều cầu Kênh Tẻ đang nằm trong khu quy hoạch xây dựng nhà ở. Tôi sợ một ngày gần đây, cầu Kênh Tẻ vắng đi những cánh diều. Và bọn trẻ con không còn hình dung được trong đầu mình một con diều giấy...
CÚN ĐIỆU thực hiện - Ảnh: Donjoan Phục - Kẹo Ngọt - Thụy Quân - Tùng Châu