Áo pull, quần jeans, dáng người dong dỏng cao, cộng với mái tóc dài chấm vai; vẻ bề ngoài đơn giản của Hoài Linh, một danh hài nổi tiếng ở cả trong nước và hải ngoại, đã làm tôi bất ngờ, thật khác xa với những gì tôi từng tưởng tượng... Rồi anh mỉm cười, một nụ cười thật hiền...
Anh còn nhớ về cái Tết xa xứ đầu tiên của mình ?
- Đó là Tết năm 1994. Cũng có gia đình bên cạnh, có bánh chưng, cành mai (dù là mai giả)... nhưng không bao giờ có được không khí thiêng liêng nơi quê nhà. Ngoài trời thì lạnh nên nỗi nhớ về những cái Tết thơ ấu được đi thăm mộ ông bà, ghé nhà xóm giềng... cứ làm tôi miên man mãi.
Rồi cái Tết đầu tiên anh trở lại Việt Nam?
Tôi trở về ăn Tết vào năm 1998. Và từ đấy tới giờ, năm nào tôi cũng ăn Tết ở Việt Nam. Đêm giao thừa tôi không đi diễn mà phải ở nhà lo việc cúng kiếng vì tôi là con trai trưởng, rồi chúc Tết cha mẹ... Tiếp đó tôi xuất hành, ghé vào chùa thắp nhang như nhiều người khác...
Tết năm nay thì sao ?
- Đêm giao thừa thì vẫn vậy. Còn mấy mùng trong Tết thì đi diễn vở hài kịch dài Rể quí (sân khấu kịch Sài Gòn), bên cạnh việc diễn hài ở các tụ điểm, sân khấu trong thành phố. Đến mùng 10, tôi cùng với một nhóm các nghệ sĩ bắt đầu thực hiện show Thương về miền Trung gây quĩ giúp đồng bào sau lũ lụt. Chương trình sẽ đi xuyên Việt trong khoảng 1 tháng.
Với anh, ngày Tết ăn món gì là ngon nhất ?
- Bánh tét chiên là số một! Ngày xưa, khi cuộc sống gia đình còn khó khăn, ngày Tết nấu bánh tét nhiều để dành ăn dần dần, ăn không hết kịp nên bánh lên mốc, xắt lát đem đi phơi nắng, rồi chiên lên ăn tiếp... Thế là tôi cứ nhớ mãi món bánh tét chiên ấy và ghiền luôn !
Anh có biết loại vai diễn nào mà anh để lại ấn tượng trong lòng khán giả ?
- Có lẽ là vai giả gái và vai bà già. Trong đời tôi, có ba người phụ nữ ảnh hưởng đến tôi lớn nhất là bà nội, bà ngoại và mẹ... Nhìn và quan sát những người thân ấy trong cuộc sống thường ngày từ tấm bé, cách đi đứng, ăn nói của họ đã ăn sâu vào tiềm thức tôi. Và trên sân khấu, tôi gần như cứ thế đem ra diễn...
Riêng khả năng nói được giọng các miền, anh có phải tập luyện nhiều ?
- Thuở nhỏ nơi tôi sống (Long Khánh, Đồng Nai) là vùng kinh tế mới nên dân tứ xứ đổ về rất nhiều... Tôi nghe từng giọng họ nói, dần dần “nhiễm” lúc nào không hay. Về sau cần diễn tả giọng vùng nào thì cũng tự nhiên mà nói được, chẳng tập luyện gì nhiều.
|
Cuộc đời này đã ưu ái cho tôi quá nhiều. Tôi tự hứa với mình sẽ đi diễn cho đến khi nào khán giả không còn thích tôi diễn nữa. |
Có khi nào anh đang diễn hài mà trong lòng thì buồn ơi là buồn không ?
- Nhiều lắm chứ, tôi không nhớ được là bao nhiều lần đâu. Nhưng tôi có cách giải quyết nỗi buồn là đối diện với nó, suy nghĩ và đào sâu đến tận cùng cho đến lúc nỗi buồn ấy chai đi thì tự dưng sẽ thôi suy nghĩ về nó.
Cái khó và dễ nhất trong đời anh là gì ?
- Cái khó nhất là chọc cho khán giả cười, cái dễ nhất là tôi có khả năng hòa đồng với tất cả mọi người...
Mong ước trong ngày Tết bây giờ của anh ?
- Tôi chỉ cầu nguyện may mắn, an lành cho cha mẹ, người thân và bạn bè trong nghề... Với riêng mình, tôi cảm thấy thế là đủ rồi ! Cuộc đời này đã ưu ái cho tôi quá nhiều. Tôi tự hứa với mình sẽ đi diễn cho đến khi nào khán giả không còn thích tôi diễn nữa.
Vậy thì trong năm mới 2006, xin được chúc anh Hoài Linh những điều tốt đẹp nhất để thực hiện ước mong của mình !
Việt Phong thực hiện