Từ lúc chưa công diễn, vở kịch Người vợ ma đã được nhắc đến và khán giả hồi hộp chờ xem sân khấu Phú Nhuận làm kịch ma như thế nào. Ngay từ suất diễn đầu tiên, khán giả đã đến đông nghẹt rạp và từ đầu tới cuối vở kịch liên tục có các loại âm thanh đan xen: tiếng đồ đạc đổ vỡ, gió rít, dập cửa, tiếng hét, tiếng cười, tiếng vỗ tay của khán giả. Một vở kịch kinh dị, khán giả xem xong thở phào: “Sợ thật!”.
Ngôi nhà lạnh lẽo từ khi người vợ đầu tiên thắt cổ tự tử vì bị chồng dằn vặt về quá khứ của mình. Có vợ kế nhưng ngôi nhà vẫn không ấm cúng lên. Cái lạnh lẽo, cái ma quái càng ngày càng lan tỏa khắp nhà khi tâm trạng người vợ kế càng lúc càng trở nên phức tạp, khi người chồng vẫn chưa quên được lỗi lầm nhỏ nhen của mình,
khi đứa trẻ càng cần tình thương của mẹ thì càng bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Khán giả dù biết chắc ngay sau đó sẽ có ma nhưng vẫn giật mình khi có ma xuất hiện, hiệu quả âm thanh, ánh sáng của vở kịch là ở đó. Giật thót tim và hét toáng lên khi bóng ma xuất hiện, hét toáng lên rồi cười ồ vì mình và nhân vật cùng “bé cái lầm” không phải ma mà là người trong nhà.
Cuối vở kịch người xem mới vỡ lẽ: thì ra cái bóng ma cứ mãi ám ảnh ngôi nhà ấy chính là sự thiếu bao dung của người chồng, là sự ích kỉ của người mẹ kế và nỗi trống vắng của một đứa con cần nhiều tình cảm hơn nữa từ chính người thân của mình. Những bóng ma từ chính những ẩn khuất của người lớn tạo ra và người bị ám ảnh nhiều nhất chính là những đứa trẻ tội nghiệp. Thần thái của trẻ con phụ thuộc nhiều lắm vào tấm lòng của người lớn.
|
|
Đứa con bị ma ám (Kim Huyền) đang tâm sự với bạn cùng lớp (Gia Bảo) |
Sự già dặn trong một vai diễn mang nhiều tâm trạng khác nhau, Thanh Vân đã thể hiện được bản lĩnh của mình, một diễn viên rất trẻ “gánh” một vai nặng nhất vở kịch. Kim Huyền cũng thành công trong cái thất thần của một đứa trẻ 12 tuổi bị “ma ám”. Thái Hòa khá duyên trong vai cậu Sửu, nhân vật lúc nào cũng làm khán giả cười. Văn Ruy, Gia Bảo xuất hiện ít nhưng cũng đã để lại cho khán giả ấn tượng dễ thương. Thái Hòa, chàng đạo diễn “tay ngang”, luôn thích cái mới, đã mang đến cho sân khấu TP.HCM nói chung và kịch Phú Nhuận nói riêng một không khí khác lạ và thú vị.
LÂM HẠNH - Ảnh: HUỲNH ĐỨC