Anh đã đoạt giải Mai Vàng 2005 (báo Người Lao Động) ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh và truyền hình với vai nhà thiết kế trong phim Công ti thời trang. Vở kịch Aladin và đủ thứ thần do Thanh Phương viết kịch bản cũng đoạt giải Cù nèo vàng (báo Tuổi Trẻ Cười)...
Năm qua nhiều niềm vui nhưng chắc không ít lần Thanh Phương stress vì bù đầu trong công việc?
- Thật ra không chỉ riêng tôi, mà khi cơ hội đến với mình thì bạn cũng muốn nắm bắt, phải không ? Một quãng thời gian dài suốt năm 2005 và đầu năm nay, tôi thường phải dậy từ 5 giờ sáng và ngủ vào 2 giờ sáng ngày hôm sau vì mải mê công việc... Còn cách giải tỏa stress của tôi thì hơi lạ một chút, ví như khi đang viết kịch bản sân khấu mà thấy oải thì... chuyển sang viết kịch bản phim truyền hình...
Kịch bản phim truyền hình ?
- Cũng chỉ mới vài tháng đây thôi. Tôi kí hợp đồng độc quyền với hãng phim Gia đình Việt trong 3 năm, với qui định mỗi tháng viết ít nhất 4 tập phim truyền hình. Kịch bản phim đầu tiên (dài 50 tập) do tôi và người bạn Cao Tuấn hiện đã hoàn thành được ba phần tư. Phim về đề tài sinh viên và những ngày đầu vào đời của họ, sẽ bấm máy ngay trong năm 2006.
Lo nghề biên kịch nhiều như vậy, liệu Thanh Phương có xao nhãng chuyện diễn?
- Vở kịch mới nhất Tôi là ai mà tôi tham gia đã ra mắt từ tết vẫn tiếp tục diễn ở Idecaf, vai một bầu sô chuyên tạo scandal rồi đổ thừa cho người khác. Với tôi sân khấu vẫn là những gì tâm huyết nhất! Còn phim truyền hình thì tôi đang đóng Miền đất phúc (ĐD Đinh Đức Liêm, cũng là ĐD của phim Công ti thời trang trước đó), hóa thân vào một anh chàng luôn muốn chứng tỏ mình ở nhiều nghề khác nhau chứ không chỉ với nghề gia truyền làm gốm...
Thương hiệu Thanh Phương với kịch bản thiếu nhi cũng đã ghi dấu trong lòng khán giả nhỏ tuổi, Thanh Phương sẽ tiếp tục?
- Năm qua, ba vở kịch thiếu nhi Aladin và đủ thứ thần, Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi và Cậu bé rừng xanh đã rất ăn khách. Một dịp để tiến lên, tôi đang bắt tay vào viết kịch bản Nàng Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn sẽ công diễn vào dịp 1/6.
Vừa là người viết kịch bản sân khấu lại cũng vừa là diễn viên, sự rạch ròi ấy có rõ ràng trong một Thanh Phương?
- Rất đơn giản. Khi viết kịch bản thì mình phải đặt nhân vật phát triển theo logic của diễn viên, còn khi làm diễn viên thì phải tự phân tích nhân vật theo logic kịch bản.
Những ngày đầu vào Sài Gòn (1999) so với hôm nay Thanh Phương đã thay đổi như thế nào?
- Già dặn và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, với cái nhìn cuộc đời không còn trẻ con. Thanh Phương hôm nay có thể mua một bộ đồ mình yêu thích mà không phải đắn đo về giá cả, đã có thể giúp đỡ bố mẹ (về hưu và đang sống ngoài Hà Nội) nhiều hơn về tiền bạc... Và mơ ước sẽ mua được một ngôi nhà nhỏ ở Sài Gòn để bố mẹ có thể vào sống chung (hiện Thanh Phương vẫn đang ở trọ một mình). Mặc dù sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, nhưng những gì tôi mơ ước đều đạt được ở trên đất Sài Gòn. Cái duyên nợ sâu nặng với mảnh đất này chắc chắn sẽ gắn chặt với cuộc đời nghệ thuật của tôi.
Những vất vả của ngày không xa đó, chắc vẫn là một quãng đời không quên ?
- Không thể nào quên! Đó luôn là nguồn động lực vẫn thúc đẩy mình đi tới, cũng như biết quí trọng những gì mình làm ra... Kỉ niệm nhớ nhất là có lần gần 3 ngày trời tôi chỉ uống nước mà thôi, không có đến 2.000 đồng trong túi để ăn một tô hủ tiếu gõ. Vậy mà vẫn đi bộ từ nhà trọ (gần sân bay Tân Sơn Nhất) đến Nhà văn hóa Thanh Niên để tham gia CLB ca sĩ trẻ, với niềm tin một ngày nào đó mình sẽ thành công...
Và Thanh Phương thành công của hiện tại thì mơ gì trong tương lai?
- Trên con đường nghệ thuật, nghệ sĩ nào cũng mong muốn mình sẽ làm tốt hơn những gì mình từng làm, vì không có một khái niệm thành công nhất định nên con đường ấy sẽ tiếp tục dài ra mãi...
VIỆT PHONG thực hiện