Đi dọc theo những con đường nho nhỏ ở quận 1, quận 3, quận 4..., thấy mọc lên nhan nhản những "shop nylon" bán băng đĩa hài, với một tấm nhựa trải ngay trên vỉa hè vào lúc 4 - 5 giờ chiều. Trên tấm nhựa có chừng 50-70 đĩa là đủ cho khách lựa, bán tới đâu lấy thêm hàng bổ sung tới đó. Bán lai rai cho tới mùng 7, mùng 8 vẫn còn khách. Hàng vẫn là những đĩa cũ xào đi xào lại, dặm thêm vài tiểu phẩm mới là coi như... mới. Nhưng các hãng băng đĩa nổi tiếng như Rạng Đông, Lạc Hồng thì cho ra những chương trình rất công phu, đầu tư mỗi chương trình hàng trăm triệu đồng. Hỏi ra, chủ yếu vẫn là xuất sang nước ngoài cho kiều bào thưởng thức, mới gỡ lại vốn, chứ thị trường trong nước vừa tung ra đã bị băng đĩa lậu "luộc" ngay.
Hàng của hai hãng đĩa này đẹp, in ấn sang trọng trên giấy cứng, có cả album ảnh của nghệ sĩ kèm theo, không thua gì album nhạc của các ca sĩ, tốn kém nhưng chắc chắn vừa lòng khách hàng Việt kiều. Còn nội dung cũng khá đàng hoàng. Album Khát vọng của Kiều Oanh với tiểu phẩm cùng tên đã từng gây tiếng vang trong làng hài khoảng 7 năm trước, đóng chung với "lão tướng" Mai Trần, tung hứng rất giỏi. Đó là khát vọng của một cô diễn viên trẻ yêu nghề, dám vượt qua thử thách, cuối cùng chinh phục được ông tác giả khó tính. Trích đoạn Ánh sáng phù du cho thấy khả năng ca cải lương vẫn còn rất ngọt của cô đào đẹp vốn xuất thân từ khoa cải lương của Trường sân khấu TP.HCM. Album của Hoàng Sơn cũng có một trích đoạn trong vở kịch dài Đón con về mà Hoàng Sơn từng lấy nước mắt khán giả trong vai ông già người Hoa hiếu thảo, phụng dưỡng người mẹ hơn 80 tuổi, nhờ đó làm rung động trái tim đứa con trai và con dâu Việt kiều bất hiếu của ông Tư hàng xóm. Tiểu phẩm Mẹ mãi trông đợi con cũng có vai hiếu thảo cho Hoàng Sơn chinh phục những đứa con nhà giàu. Hoàng Sơn không cần cười cợt nhiều, anh tẩm ngẩm tầm ngầm làm đối trọng cho bạn diễn gây cười, nhưng lại tạo nên sự sâu lắng cần thiết cho tiểu phẩm. Chương trình Hạnh phúc đầu xuân cũng thật cảm động, gần như là bi, với mỗi tiểu phẩm dài hơn 45 phút như một vở kịch ngắn. Tiểu phẩm Người cha với Hoài Linh và Việt Hương, Công Ninh lấy nước mắt khán giả nhiều hơn nụ cười. Chuyện hai đứa nhỏ bị bỏ rơi, sau này tìm được cha mẹ rất giàu, nhưng chúng đã quay về mái tranh xưa với người cha nuôi. Album Nhật Cường nhộn nhạo hơn với tiểu phẩm Bác thằng bần lên án tệ cờ bạc, và chương trình Làng cười với Hoài Linh tưng bừng phê phán nạn đám cưới phung phí, cô dâu chú rể è cổ ra trả nợ.
Còn sân khấu hài thì duy nhất có Những người thích đùa của Thanh Bạch - Xuân Hương đóng đô suốt nửa tháng tại Nhà hát Bến Thành mà đêm nào cũng không còn một ghế trống. Sau 3 năm đóng cửa viết kịch bản, lần này Xuân Hương "ăn nói" quá mạnh dạn, vậy mà khán giả thấy "đã". Phê phán tất tần tật, từ tham nhũng cho tới mãi lộ, đào đường, điện kế dỏm, di động nghẽn mạch... với "giọng điệu" dữ dội hơn trước. Nhưng bù lại, hình thức cũng phong phú hơn, đủ cả cải lương, ca trù, hát chèo, hát bội, hip hop, game show... Phải nói là cặp nghệ sĩ này rất chịu động não sáng tạo. Cho nên, thương hiệu Những người thích đùa luôn được khán giả tin cậy.
Các sân khấu quen thuộc như 135, 126, Nam Quang, Chăm-pa, Trống Đồng, Lan Anh... khỏi nói cũng biết không thể thiếu hài. Ngay cả Nhà hát kịch TP.HCM cũng đầu tư một chương trình hài xuyên suốt. Khán giả chen chúc tại phòng vé, dù giá tới 60.000 - 70.000đ, đâu có rẻ. Rạp Nam Quang tới mùng 8 còn hát luôn 2 suất mỗi đêm. Nhưng thật tình mà nói, chất lượng hài tại sân khấu lại không bằng băng đĩa. Nghệ sĩ chạy sô trối chết, nên ra diễn ào ào cho lẹ, hồn vía chẳng bao nhiêu, cứ nói tía lia, xong rồi “biến”. Rất nhiều tiểu phẩm cũ được diễn lại, dù hay nhưng khán giả cũng thấy buồn. Và thử vào xem 2 rạp sẽ thấy trùng nhau đến gần phân nửa chương trình, vì mỗi nhóm hài cứ mang tiểu phẩm của mình chạy một vòng, thế nào cũng "gặp" nhau. Một số ít tiểu phẩm "coi được", như Bán đất của nhóm Trung Dân, Con cò của nhóm Anh Vũ, Đêm giao thừa của nhóm Ngọc Trinh, Câu chuyện đầu năm của Bảo Quốc...
Tuy nhiên, đầu năm có tiếng cười cũng dễ chịu. Cho nên, khán giả vẫn tìm đến sân khấu và băng đĩa. Âu là một nét rất riêng của người Sài Gòn, thích cười, dễ tánh...
(Theo TNO)