Ai cũng cho rằng điều mình mất là quí giá. Chứ gì nữa, trong cuộc đời mất đi niềm vui, lương tâm, tình yêu, hi vọng... thì còn gì đáng sống.
Một con tàu cũ kĩ cùng với vị thuyền trưởng (Huy Khánh) lạ đời bảo hành khách trả lời toàn những câu hỏi lạ đời: “Niềm vui to hay nhỏ, hình gì? Lương tâm đã mất hay chưa từng có ? v.v...” Không ai trả lời được những câu hỏi ấy, chỉ biết rằng họ đã mất và họ muốn tìm lại. Ông già cô độc (Nhật Cường) muốn sang bên kia thế giới để “đoàn tụ” với những người thân. Ông nghĩ nơi đó có niềm vui. Tên lưu manh (Thanh Hoàng) đã đến lúc muốn tìm lại lương tâm của mình.
|
|
Thuyền trưởng (Huy Khánh) thuyền phó (Mỹ Uyên) treo khẩu hiệu của con tàu. |
Cô sinh viên vừa tốt nghiệp (Tống Bạch Thủy), ở vào lứa tuổi lẽ ra luôn tươi cười với cuộc đời thì phải đi tìm lòng tin. Một em bé (Hoàng Mập) chán nản vì thân hình “quá khổ” của mình, muốn đi tìm vòng eo. Thuyền trưởng (Huy Khánh), thuyền phó (Mỹ Uyên) tưởng chừng vui vẻ hóa ra cũng muốn đi tìm tình yêu của mình.
Tàu gặp sóng gió, tròng trành. Chính lúc nguy nan nhất, tất cả hành khách đều tìm được điều mình muốn. Tên lưu manh “vô tình” cứu người gặp nạn, cảm thấy lương tâm đã “phục hồi”. Cô sinh viên được “tái ngộ” lòng tin vì con người vẫn biết nghĩ về nhau. Em bé vỡ lẽ, hóa ra hình thể mình cũng có ích. Thuyền trưởng, thuyền phó cũng cảm nhận được tình yêu ở rất gần. Cảnh cuối cùng, những cái vẫy tay chào lại bến bờ cũ mà ai cũng ngỡ đó là thiên đường. Hóa ra, khi lòng người nhẹ tênh thì nhìn gì cũng đẹp!
|
| Mọi người đốt lửa làm tín hiệu để đoàn tàu được cứu |
Vở kịch có nhiều hình ảnh rất đẹp. Cảnh mọi người đốt giấy làm tín hiệu kêu cứu, những ngọn lửa cháy lên làm ấm lòng nhân vật và khán giả. Cảnh hai lần rút thăm, lần thứ nhất vì giành ngồi chiếc ghế đẹp, lần thứ hai để quyết định một người xuống cho tàu “giảm tải”! Lần nào mọi người cũng “ăn gian” nhưng lần “ăn gian” thứ hai ai cũng bẻ que diêm của mình thật ngắn để “được” xuống tàu giữa biển khơi cho những người còn lại an toàn...
Xuyên suốt vở kịch là hình ảnh con tàu “phế liệu”, diễn viên cũng không thay trang phục. Đơn giản là thế nhưng bảy diễn viên đã “quán xuyến” sân khấu tốt khiến khán giả lúc cười hết cỡ, lúc xúc động trào dâng. Cùng cười, cùng xúc động với vở kịch Chuyến tàu đến thiên đường, chợt nghĩ thiên đường là gì ai biết, chỉ biết rằng khi người ta đối đãi tốt với nhau thì hạnh phúc có mặt khắp nơi.
LÂM HẠNH
Vở kịch Chuyến tàu đến thiên đường, diễn tại Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần