Đánh cái mail làm quen, khoảng vài phút sau nhận được hồi âm: Chào mừng bạn đến với sân khấu Nháp - sân khấu không lời nói!
Với câu hỏi kèm theo: “Bạn biết đến sân khấu này qua kênh thông tin nào?”, chúng tôi thành thật trả lời: “Qua trang web www.sankhaunhap.com”. Nháp hỏi vậy bởi Nháp chỉ mới thành lập vài tháng, vừa trình làng vở diễn Oe oe tại một quán bar ở Hà Nội với hàm ý: “Tôi vừa ra đời đấy nhé!”. Một sân khấu thể nghiệm của những người trẻ, với sáu thành viên đều thuộc thế hệ 8x: Ý Ly, Khánh Băng, Vy Dung, Minh Thư, Hữu Hân, Lan Anh.
|
Lạ và chưa biết sẽ... đi được đến đâu, đạo diễn người Mỹ Joe Ruelle (người đang ở VN để thực hiện một số sân khấu giáo dục) băn khoăn. Nghèo và tuyệt vọng như Nháp (cách họ nói) làm sao để kiếm tiền nhanh đây?
Trả lời: bán mặt mình! Một chiếc mặt nạ làm bằng bột thạch cao y tế được đắp từ khuôn mặt của mỗi thành viên trong Nháp, sơn vẽ đủ màu, đính thêm kim sa, kim tuyến, bán với giá 120.000 đồng cho khách nước ngoài. Hình như mặt Ly bán đắt nhất thì phải... |
Phan Ý Ly là người sáng lập kiêm đạo diễn nghệ thuật cho Nháp - một cô gái Hà Nội trẻ, khéo léo và năng động, đã từng có ba năm làm việc cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ, là người VN đầu tiên nhận học bổng Chevening để học thạc sĩ ở Anh về "Nghệ thuật trong công tác phát triển xã hội".
Các thành viên còn lại cũng từng có thâm niên tham gia các chương trình sân khấu cộng đồng, sân khấu giáo dục do các tổ chức nước ngoài tài trợ. Nghĩa là trong họ đều có chút ít gì đó dính dáng tới nghệ thuật biểu diễn trước đám đông. Nghĩa là trong họ đều tuôn chảy khát khao được thể nghiệm mình. Và thế là Nháp ra đời rất nhanh khi Ý Ly “ới” mọi người một tiếng, một sân khấu ngẫu hứng và say mê, lạ lẫm ngay với chính bản thân các thành viên tham gia nó: sân khấu không lời nói!
“Tại sao lại là Nháp? Và tại sao lại không cần lời nói?”. Ngày xưa khi đi học thầy cô thường bảo phải viết ra giấy nháp trước khi làm vào tập, có thể nói giấy nháp là tờ giấy ghi chép và thể nghiệm nhiều ý tưởng nhất, cũng là tờ giấy hồn nhiên nhất. Khi viết ra giấy nháp thì ai cũng viết được mà không hề có tâm lý e dè, sợ hãi, cũng không phải đắn đo suy nghĩ.
Ly bảo cách làm sân khấu của họ cũng vậy, đề cao sự ngẫu hứng, nghĩ gì làm nấy, kịch bản của một vở diễn được hình thành từ trên quá trình sáng tạo của cả nhóm, dựa trên rất nhiều chất liệu, ý tưởng, âm thanh, hoàn cảnh...
Bài tập cơ bản nhất của nhóm có tên "Đồ vật biến đổi”, nghĩa là cây chổi nếu được người này nhìn là... cây đàn guitar thì người kia ngay lập tức phải biến mình thành ca sĩ hay nhạc công, cố gắng phát triển tình huống không lời thoại.
Nhưng “nghĩ gì làm nấy” cũng không đơn giản, từ lúc bắt đầu manh nha những ý tưởng cho đến lúc cả bọn cùng “nháp” xong một vở cũng mất vài tháng trời. Đề tài không giới hạn nhưng dường như phải trẻ, độc và sành điệu. Vở diễn Oe oe vừa rồi kể về cuộc sống từ khi hình thành đến lúc ra đời của một bào thai.
Sân khấu tù mù và được tối giản cực độ, một tấm phông màn, vài chiếc đèn flash, đèn halogen, Nguyễn Vy Dung trong vai bào thai độc diễn suốt 30 phút của vở, bào thai tinh nghịch đạp trong bụng mẹ rồi oằn mình sợ hãi khi bị rọi đèn siêu âm, cũng có lúc tò mò muốn nhìn cuộc đời qua làn da mỏng mảnh của bụng mẹ, rồi đến ngày nó được lôi ra ngoài, làm một con người góp mặt với cuộc đời.
Không hề có một lời thoại nào, tất cả chỉ còn lại hiệu ứng của âm thanh (nhạc, tiếng động...), các động tác hình thể (múa, võ thuật), các kỹ thuật sân khấu rối, bóng, ánh sáng... Bởi vậy, nên cũng không có kết luận, không tung hê hay lên án điều gì, Nháp để cho khán giả tự xem và tự... ám ảnh bởi tin rằng ẩn sâu trong mỗi vấn đề là một cảm xúc bị kiềm chế...
Vở diễn đã gây được ấn tượng mạnh mẽ cho những khán giả có mặt hôm ấy, đặc biệt là khách nước ngoài. Ly gửi vào Sài Gòn cho chúng tôi bản DVD vở Oe oe . Đưa vài người xem thử, người thì bảo: “Chán!”, vài người có những tiếng khen chê khác nhau, nhưng tất cả đều gật gù: “Lạ!”.
Theo Tuổi Trẻ