Đọc câu chuyện Bông hoa Dành Dành trắng(*), chắc ai cũng sẽ xúc động như tôi và thấy lòng mình bình yên: Câu chuyện về một cô bé luôn nhận được những bông hoa trắng xinh từ một người thầm lặng vào mỗi dịp sinh nhật mình. Những bông hoa ấy đã giúp cô hạnh phúc, và thêm tin yêu vào cuộc sống. Mẹ chính là người đã giúp cô nuôi dưỡng sự tưởng tượng và niềm tin yêu ấy. Câu chuyện khép lại làm người đọc bất ngờ, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn vang vọng mãi. Người mẹ của cô bé mất, và những bông hoa trắng cũng thôi được gửi đến tận nhà.
Chính người mẹ đó đã chắp cánh cho con gái mình những mộng mơ, tình yêu và hy vọng và cuộc sống. Sự thầm lặng của bà cũng tinh khiết như những bông hoa màu trắng kia. Đó chính là cái Đẹp của tâm hồn một người Mẹ bình thường mà vĩ đại giữa đời thường.
Tôi chợt nghĩ về mẹ mình, về những gì tôi đã nhận được từ mẹ nhiều năm qua. Nghĩ về những lúc tôi thất bại, mẹ là người chia sẻ cùng tôi. Nghĩ về thuở ấu thơ được nâng niu trong vòng tay mẹ. Chắc hẳn, đối với tôi, tất cả những điều đó chính là những bông hoa đẹp nhất mà mẹ dành cho tôi trong cuộc sống: những bông-hoa-của-tình-yêu-thương.
Cả tôi, cả bạn và bao người còn mẹ, hãy sớm nhận ra những bông hoa diệu kì ấy đi, để rồi lại dành tặng mẹ mình những bông hoa diệu kì hơn thế. Đừng để phải thảng thốt nhận ra khi đã quá muộn màng…
Hà Thanh Phúc
(493 Khóm 2, P1, Hùng Vương, Sa Đéc, Đồng Tháp)
(*) Câu chuyện trong tập Bài hát của trái tim — Tủ sách Hoa Hướng Dương