Tôi có cô bạn rất hay than phiền về cuộc sống của mình “Tao bị bố mẹ cấm đoán đủ thứ, lúc nào cũng bắt học và học, chẳng bao giờ được tự do bay nhảy vui chơi cùng bạn bè” rồi cô bạn hỏi tôi: “Hạnh phúc là thế nào nhỉ? Sao chẳng tao giờ tao thấy hạnh phúc. Và tôi đã tìm thấy câu trả lời khi đọc câu chuyện Nhảy với con đi mẹ(*) . “Mẹ, con cứ ngắm mãi khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mà không dứt ra được” đã bao giờ bạn nói một lời yêu thương như vậy với mẹ mình chưa? Có thể bạn nghĩ nó thật ngốc nhưng cô bé Annie bảy tuổi đã làm điều đó. Mẹ cô bé lặng người đi và xuyên suốt những năm sau đó, bà đã cảm nhận thêm rất nhiều lần lại sự ấm áp trong câu nói chân thành, đượm vẻ trìu mến ấy. Đứa con trai bốn tuổi của bà cũng có cách bày tỏ tình cảm với mẹ thật đặc biệt: “Mẹ ơi, nhảy với con đi”. Làm sao người mẹ có thể từ chối lời mời dễ thương đó. Thế là hai mẹ con cùng lướt theo điệu nhạc trên sảnh trống. Mặc cho các nhân viên trong cửa hiệu cười khúc khích hay toe toét lẫn chỉ trỏ về phía họ, người mẹ vẫn cảm thấy rằng nếu ai đó hỏi mua dịp khiêu vũ này bằng cả vũ trụ bà cũng không bán. Chẳng lẽ so với niềm hạnh phúc được nhảy với đứa con thân yêu của mình, đối với người mẹ, vũ trụ nhỏ bé vậy sao? Đúng vậy, vũ trụ tuy rộng lớn nhưng thật nhỏ bé so với tình mẫu tử, tình yêu của con người.
Cô bạn tôi đã đọc câu chuyện đó. Từ đó không thấy cô bạn than phiền gì nữa. Câu nói gần đây nhất cô bạn nói với tôi là: “Được mọi người quan tâm đúng là hạnh phúc thiệt. Vậy mà trước đây tao chẳng nhận ra”
Hạnh phúc là cảm giác ấm cúng với gia đình, là trò nghịch ngợm cùng lũ bạn, là mua ổ bánh mì giúp chị hàng rong ế ẩm, là giọt nước mắt cảm thông vì thấu hiểu những vất vả mẹ cha... Hạnh phúc không ở xa ta, khi trái tim rung lên những cung bậc rộn ràng đón cuộc sống xung quanh...
(*) Nhảy với con đi mẹ _ trong tập Món quà Giáng sinh đặc biệt - Tủ sách HoaHướng Dương
Lê Thị Hoàng Ly (25 Giải Phóng, Kbang, Gia Lai)
