Chỉ còn 30 phút… Tôi ngồi bó gối nhìn chiếc điện thoại nhỏ của mình, mệt mỏi và bối rối. Cuối cùng tôi quyết định đọc vài trang sách để thư giãn đầu óc. Thật bất ngờ, tác giả câu chuyện Cho và nhận (*) tôi đọc được lại có tâm trạng hệt như tôi lúc này. Cũng dằn vặt giữa cái “cho” và cái “nhận”, cái “nên” và “không nên”. Ông ấy cũng sợ rằng cái mình cho đi sẽ không được đền bồi xứng đáng. Và quả thế, cô gái ông yêu mến đã đáp trả cánh thiệp tỏ bày tình cảm của ông bằng một thái độ hờ hững lịch sự. Nhưng thật kì lạ, ông lại cảm thấy hồ hởi và thoả nguyện! Có lẽ đúng là “Chúng ta thường tin rằng mình sẽ bị tổn thương khi chúng ta không nhận được tình yêu. Nhưng đó không phải là điều làm cho chúng ta đau đớn. Nỗi đau của chúng ta chỉ đến khi chúng ta không biết ban tặng tình yêu thương…”
Tôi quyết định cầm máy lên và nhắn tin cho bạn đúng như thói quen tôi ưa thích: Chúc mừng sinh nhật những người thân yêu vào đúng giờ khắc họ bắt đầu bước sang một tuổi mới! Mặc dù bạn đã từng lạnh lùng, đã từng vô tâm, đã từng quên ngày sinh của tôi… Có quan trọng gì đâu khi nhận ra rằng “Mọi thứ không nằm ở những điều ta nhận được mà ở chính những điều ta cho đi!”. Và tôi thấy thật sự hạnh phúc khi máy báo tin nhắn gửi thành công. Cho đi đâu có nghĩa là mong nhận lại…
Phạm Vũ Ngọc Nga
(21A/77, khu phố 3, Tân Biên, Biên Hoà, Đồng Nai)
(*) Trong tập “Trong mắt trẻ thơ” – Tủ sách Hoa Hướng Dương
