Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Truyện thơ tuổi mới lớn
 
Thế giới chưa phẳng 9 (MT - 10/2/2008)

1. Vi ngồi ló đầu lên hàng ghế phía trước để cùng một lúc trò chuyện được với ba người:
>> Người dũng cảm
>>

...thằng bạn Nick ngồi kế bên (bằng tiếng Anh), tôi và mẹ của nó ngồi phía trước (bằng tiếng Việt). Phải công nhận con bé có khiếu ngôn ngữ. Nó sinh ở Mỹ nên tiếng Anh lưu loát không nói làm gì, tiếng Việt cũng giỏi nữa. À, cái này phải nói lại, vốn từ tiếng Việt thì không nhiều, đôi khi nó không chọn được đúng từ để diễn đạt, bù lại nó có khả năng nói một câu thật dài để diễn tả những từ khó, đôi khi nghe buồn cười nhưng cũng hiệu quả vì cuối cùng, ngôn ngữ là để giao tiếp, là làm sao cho người đối diện hiểu được mình thôi mà.

Nó nói, “Hôm trước Nick làm ở cửa hàng, bây giờ nghỉ rồi”. Tôi hỏi, “Cửa hàng bán gì vậy?”. “Bán mấy món đồ mà người ta không có xài được”. Tôi ngạc nhiên, “Là cái gì ? Không xài được người ta mua làm chi?”. Mẹ nó phiên dịch “Là đồ lưu niệm, Souvenir phải hông?”. Nó cười hi hi, gật đầu.

Nó nói, “Nick, cuối tuần này mình tổ chức party, cậu tới... rửa chén dọn dẹp giúp mình nhé!”. Nick chưa trả lời, mẹ nó đã chen ngang (bằng tiếng Việt): “Cái gì, con lại tổ chức tiệc nữa hả, rồi um sùm, rồi bày mọi thứ ra đầy nhà đầy cửa nữa à?”. Vi nũng nịu, cái cách của con gái, “Có Nick dọn dẹp mà, với lại con tổ chức ở basement, đâu có ảnh hưởng tới ai”. “Ba mày ổng la hoài mà không nghe, tối ngày cứ bày đủ trò”. “Con thích party mà...”. Đó là câu cuối cùng bằng tiếng Việt, như thể mọi tranh luận là kết thúc rồi. Nó quay sang Nick, bắt đầu hào hứng lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc.

Mẹ nó vừa lái xe vừa lẩm bẩm như phân trần với tôi, “Ở nước Mỹ này, con cái không có dạy được!”

”Ở cái nước Mỹ này”, đó là nhóm từ tôi nghe nhiều nhất khi có người nào đó muốn phàn nàn chuyện gì mà họ không hài lòng nhưng phải chấp nhận.

”Ở cái nước Mỹ này, con nít đến trường được dạy dỗ những điều nhảm nhí để về nhà cãi chày cãi cối với người lớn”. Đó là phát biểu của bà cô, người lớn tuổi đạo mạo nhất trong nhà. Những cái “nhảm nhí” đó bao gồm: “quyền trẻ em”, “quyền tự do ngôn luận”. Mà nói chuyện pháp luật “ở cái nước Mỹ” này không phải là đơn giản, rồi lại tốn tiền cho “lũ luật sư tham lam và nhiều chuyện”, đấy, nguyên văn bà cô là thế.

Nhưng chuyện bà cô phản đối nhiều nhất là chuyện “giáo dục giới tính”, ai đời học sinh có tí tuổi đầu mà dạy toàn những chuyện... người lớn. Đó là cái hôm bà cô thấy phòng con bé bề bộn quá nên dọn dẹp giùm, phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa “khủng khiếp” như thế, chưa kịp hoàn hồn đã bị đứa cháu xộc vô, cho thêm một “bài học”: “Sao bà cô vô phòng con mà không xin phép? Sao bà cô không tôn trọng con?” Trong lúc bực tức nó nói cả tiếng Mỹ nữa, nhưng bà cô, do “trình độ” còn hạn chế nên chỉ hiểu như thế thôi. Bà cô lớn tuổi rồi, không học được tiếng Anh, chỉ nói được vài câu, kiểu như: “Ai đông xì pít in lít”, đi chợ chỉ đi chợ người Việt, thấy cũng... sống được mà không cần tiếng Anh.

Rồi bà cô giận, chờ đến tối để “mắng vốn” ba mẹ nó, rồi lại được nghe những câu an ủi kiểu: “Thôi kệ nó đi, con nít ở đây đứa nào cũng vậy mà.”

Nhưng “biết nói chuyện” như con chị còn đỡ, con bé em năm nay mười bốn tuổi thì không “thèm” nói tiếng Việt, hiểu hết nhưng trả lời thì toàn tiếng Mỹ, cho nó nhanh, nó bảo, nói tiếng Việt dài lắm, mà dễ hiểu lầm!

”Con ăn gì chưa?” - Mẹ nó hỏi bằng tiếng Việt.

”Ăn rồi”.

”Ăn gì nữa không?”

”No” - Nó trả lời bằng tiếng Anh.

”Con trả lời dài dài một chút được không?”

”Noooooo”, nó kéo dài giọng. Thiệt là “bó bột” với nó luôn!

2. Mùa này trời bắt đầu rét, ra đường quên mang vớ là cóng hai chân không đi được. Vi đi làm part - time sau giờ học, nó khoác vội cái áo lạnh, rồi đi ra cửa ga - ra. Nick đợi ở ngoài kia. Hai đứa làm chung ở shop quần áo Marshal, nên trên đường đi Nick tạt ngang rước Vi đi chung một thể.

Bà cô gọi ba Vi càm ràm. “Lúc này thấy không được rồi, tụi nó đi kè kè với nhau. Bây tìm cách nào mà khuyên bảo tụi nó”. “Khuyên bảo chuyện gì cơ?”. “Thì nó với thằng Mỹ con đó, không khéo thì...”. “A”, ba Vi phì cười.

Buổi tối, theo lời yêu cầu của bà cô, ba Vi gọi con bé vô phòng: “Lúc này con hay đi chơi với thằng Nick lắm hả?”. “Nó là bạn trai của con mà”. “Đó, thấy chưa?”, bà cô chen vào. “So what?”, cái cách Vi phản ứng vừa ngạc nhiên vừa có vẻ không hài lòng, “Nick tốt mà, nó giúp đỡ con nhiều, tụi con làm chung trong Marshal”.

Hôm trước Vi làm trong tiệm thức ăn nhanh, ca chiều từ hai giờ đến mười giờ tối, ba ngày trong tuần. Có hôm ghé tiệm thức ăn nhanh thấy nó làm cực quá, mẹ nó bảo: “Thôi ở nhà, mẹ cho tiền xài, chừng nào tốt nghiệp rồi hãy đi làm”. Nó lắc đầu.

Sau này Nick giới thiệu cho nó vào làm chung ở cửa hàng Marshal. Mỗi tuần nhận check xong là mặt nó tươi hớn hở, những người lần đầu tự kiếm được tiền ai cũng vậy. Từ khi bắt đầu đi làm part - time đến giờ, nó “keo kiệt” thấy rõ. Đi mua sắm chỉ thấy đi loanh quanh trong khu vực giảm giá, mà phải giảm ít nhất 50% thì mới đụng tới. Mua cái áo là mất toi nửa tuần lương rồi, phải suy nghĩ kĩ thôi.

3. Bà cô là người buồn nhất nhà, càng lớn tụi nhỏ càng ít nói chuyện với bà cô, mà thậm chí với ba mẹ cũng vậy. Nó có bạn bè, phòng riêng, có những suy nghĩ riêng tư mà chỉ bạn bè cùng tuổi mới chia sẻ được. Bà cô hay cằn nhằn, tụi nó không thích. Bà cô hay “lên lớp”, tụi nó bực mình. Vậy là tụi nó đóng cửa phòng lại, “nấu cháo” điện thoại với bạn bè, tâm sự bằng thứ tiếng Mỹ nhanh như súng đại liên mà bà cô có thu âm tua đi tua lại cũng không hiểu hết.

”Thôi, vậy là xong rồi, hư hỏng hết cả rồi!”, bà cô thở dài, cái kiểu như muốn bỏ đi, ai làm gì thì làm. Nhưng chỉ vài hôm sau lại ngồi than thở, “Tụi nhỏ bây giờ, thiệt là không hiểu được, sao lại ôm cái máy tính suốt ngày suốt đêm như vậy, game với ghiếc, chát với chiếc, rồi phờ phạc không còn ra con người nữa”.

Thú vui của bà cô, ngoài việc coi ti vi kênh tiếng Việt, là cặm cụi vô bếp làm các món ăn. Hết các loại bánh rồi đến kem chuối, ya ua, chất đầy tủ lạnh.

Thường thì bà cô làm xong rồi ăn một mình. Ai cũng có việc bận, cũng ăn qua loa cái gì đó trên đường đi. Nhất là hai đứa nhỏ, quen với fast food, lâu lâu mới ăn cơm nhà, nhưng chỉ ăn cho có lệ rồi chạy biến lên phòng trong khi bà cô năn nỉ, “Ăn thêm kem chuối nha con, hay bánh plan nhé?”. Lâu lâu bà cô dọn dẹp tủ lạnh, bỏ bớt đồ ăn để quá “đát” rồi lại hì hục làm các món mới, “Để khi nào đói, tụi nhỏ mở tủ lạnh có cái mà ăn!”

Hôm tôi đến chơi, bà cô đang ngồi coi ti vi, chương trình cải lương. Mỗi lần coi cải lương bà cô “nhập tâm” đến mức coi một hồi thì tưởng thiệt, không phân biệt đâu thật đâu giả, chửi những nhân vật ác với tâm trạng cực kì “bức xúc”. “Đó, con thấy nó ác chưa? Nó hại người ta mù mắt mà còn giả nhân giả nghĩa. Mà con kia cũng ngu quá, nhìn vậy mà cũng không biết, để cho tụi nó lừa. Sao mà bực mình quá đi”. “Bực mình thì bà cô tắt ti vi đi?”. “Không coi ti vi thì làm gì?”. Bà cô thở dài. “Nhà này riết chỉ còn dì với con Hiếu Nghĩa”. “Ủa, ai vậy?” tôi ngạc nhiên. Bà cô chỉ tay xuống ghế. Hóa ra là con chó cảnh. Trời, hết hồn, tưởng chị tôi sinh thêm đứa nữa.

4. Con bé em thích đi chụp ảnh, nó chọn học môn nhiếp ảnh trong chương trình ngoại khóa. Thỉnh thoảng nó mang mấy tấm hình cho tôi xem. Nó đặc biệt thích lá rụng đầy vào mùa thu. “Khi nào có tiền con mua vé về Việt Nam chụp hình”. Tôi nói đùa: “Việt Nam không có mùa thu vàng rực như vầy đâu, chỉ có mùa mưa và mùa khô thôi”.

Lúc còn bé, con bé em hay ngồi thắc mắc về nguồn gốc của mình, da vàng, tóc đen... “Việt Nam ở đâu vậy ba?”. Ba nó lấy quả địa cầu, xoay nửa vòng, chỉ tay lên dải đất nhỏ trên đó: “Đây là quê hương của ba mẹ. Nước Việt Nam cong cong hình chữ S đó, thấy chưa?”.

Thế hệ của ba mẹ nó là thế hệ “cố gắng hội nhập” vào xã hội Mỹ: mua nhà, mua xe trả góp, xài thẻ tín dụng, nói tiếng Mỹ bồi, xài bàn phím vi tính bằng hai cái ngón trỏ, gõ cộp cộp như gà mổ thóc, làm nail kiếm tiền lo cho tụi nhỏ và hi vọng vào thế hệ 1.5 sau này. Cho dù cố gắng nhưng họ luôn cảm thấy lạc hậu với thời đại nối mạng toàn cầu bây giờ. Tụi nhỏ bây giờ không chỉ học từ trường lớp, từ cha mẹ hay thuộc lòng ê a như thế hệ trước, bọn chúng có nhiều thông tin, nhiều chiều. Các bậc phụ huynh lại lo lắng, hình như bọn chúng đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát của mình rồi. Nỗi lo đó càng ngày càng lớn, nó lấn át cả những mặt tích cực mà công nghệ thông tin mang tới.

5. Buổi tối đang ăn cơm, Vi tuyên bố, “Cuối năm nay tốt nghiệp trung học con sẽ đi Việt Nam”.

Mẹ nó suýt sặc. Ba nó với tay lấy chiếc remote vặn nhỏ âm thanh ti vi. Bà cô trợn mắt: “Về Việt Nam chi? Đâu còn ai bà con ở bên đó?”

”Con chưa biết, nhưng con chỉ đi một năm thôi, rồi con về đây học Đại học.”

”Nhưng để làm gì? Tại sao con bỏ cả một năm vậy?” - Mẹ nó thảng thốt.

”Con thấy nó có ích mà. Con sẽ đi các nước Đông Nam Á. Con sẽ làm những gì có thể để giúp họ, con sẽ dạy tiếng Anh cho trẻ em. Và dạy những đứa trẻ biết cách tự bảo vệ chúng”.

”Rồi con sống làm sao? Nhà mình đâu có bà con họ hàng ở Việt Nam.”

”Con đâu có đi một mình. Có nhiều người bạn cùng đi mà, tụi con tham gia chương trình thiện nguyện. Mỗi người được chọn một nơi để đi, và con chọn Việt Nam.”

Con bé em nhìn chị ganh tị, rõ ràng là nó chưa đủ tuổi để có những quyết định “đột phá” như vậy.

Chưa hết, Vi nói thêm, “Nick cũng muốn đi Việt Nam nữa, tụi con sẽ cùng đi với nhau. Con với Nick cũng đã đi làm thêm dành dụm được một số tiền rồi, ba mẹ yên tâm.”

Mẹ nó thở dài sườn sượt: “Con suy nghĩ kĩ chưa?”

Bà cô chép miệng, tụi nhỏ này, hông lẽ nó chán party, chán fast food rồi sao? Sống đầy đủ không chịu lại thích làm cho cực thân. Bà cô chỉ mong làm sao hiểu một phần suy nghĩ của tụi nhỏ để giải thích những gì cứ thay đổi xoành xoạch trong đó, nhưng bà cô nghĩ hoài, nghĩ hoài...

P.Đ.T

 
         
 
MucTim Online
Chị hai tuổi tý (MT 819 - 2/2/2008)
Xảy ra với xe đạp (MTĐB T1 - 7/1/2008)
Thần đồng văn chương Mỹ đến Việt Nam (8/11/2007)
Chat với Giao Chi - Tuyết Đen sẽ có phần 2 (MT 807 - 7/11/2007)
Tuyết đen - Từ nụ hôn đến nụ hôn (MTO 10 - 5/10/2007)
Tôi đã chết (MTO 10 - 4/10/2007)
Kiếm hiệp cho tuổi teen (24/9/2007)
Xem Tuyết Đen trọn bộ (MTO 9 - 19/9/2007)
Tuyết Đen - kỳ 19 (MTO 9 - 11/9/2007)
Tuyết Đen - kì 18 (MTO 9 - 7/9/2007)
 
Xem Tuyết Đen trọn bộ
Tuyết Đen - kỳ 19
Tuyết đen
Biển hoa hồng và tình yêu
Có phải cái gì cũng tính toán đâu!
Cái bạt tai
Đi tàu chui
Cô bé Oshin (Kì 2)
Thơ
Mộng bình thường
 

Hoa hướng dương

Điều kì diệu của cuộc sống
Những bông hoa của tình yêu thương
Bí mật của lòng yêu thương
Hạnh phúc không ở xa ta
Cho & nhận

Chân dung tuổi mới lớn

Hai kẻ trên xe buýt
Lên phố
Đôi mắt ban mai
Anh ơi nhìn sang bên trái đi
Mưa tan trường

Truyện thơ

Biển hoa hồng & tình yêu
Thơ (MT719)
Cô bé Oshin (Kì 1) (MT719)
Cô bé Oshin (Kì 2) (MT720)
Thơ (MT720)
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.