Ông Toan ngồi cạnh, một tay che miệng ngáp, một tay quạt phành phạch. Hắn thấy mệt vì không quen loại xe tải này.
Thi thoảng hắn đánh đuôi mắt về phía thùng xe kín mít phía sau. Có những âm thanh tựa như rên rỉ phát ra khe khẽ và yếu ớt. Không phải tiếng mèo! Ai và tại sao? Nhưng đó chỉ là những câu hỏi lẩn khuất trong đầu. Hắn không có thói quen tò mò những thứ không cần thiết.
Đã đến đoạn ôm cua để bắt đầu leo dốc. Vô - lăng nặng hơn mọi ngày nên hắn bẻ không được ngọt. Chiếc xe bị chao đảo khá mạnh khiến mọi thứ đều xô nghiêng về một phía. Ông Toan nắm chặt cửa xe, miệng la oai oái.
Hắn nghe có tiếng nước đổ sau thùng xe. Âm thanh rên rỉ rõ ràng hơn. Bỗngdưng thấy hiếu kì kinh khủng. Nhưng thùng xe quá kín, chỉ có vài lỗ nhỏ để thông hơi, không cách chi biết được điều gì đang diễn ra trong đó...
Dinh cơ của ông Toan tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ riêng biệt. Chỉ có một con đường dẫn lên đó. Ông Toan là người kì dị và có cuộc sống bí ẩn. Hắn không biết ông ta làm nghề gì chỉ biết giàu lắm. Đôi khi hắn so sánh ông ta với những lãnh chúa thời xa xưa có lãnh địa riêng để cai quản.
Có thể nói hắn coi ông Toan như ân nhân của mình. Vẫn nhớ cái đêm rét mướt ấy, khi hắn đang đánh nhau tóe máu với một thằng to con hơn để giành chỗ ngủ trên bậc thềm một ngôi nhà thì ông ta đứng cách đó không xa, châm thuốc hút và lặng lẽ quan sát, không hề can thiệp. Đến lúc phần thắng nghiêng về phía hắn, thằng kia đã lảo đảo bỏ đi thì ông ta mới lại gần, mặt lạnh băng.
- Nếu muốn có một chỗ ngủ tử tế thì theo tôi!...
Từ đó, hắn về ở với ông Toan. Hắn được ông ta đối đãi như con và cho đi học lái xe. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là lái xe theo yêu cầu của ông ta. Ngoài ra mọi thứ đều miễn thắc mắc. Hắn cũng chẳng thèm bận tâm, cứ không phải trải qua những đêm ngoài vỉa hè lạnh thấu xương là tốt lắm rồi...
Xe đã lên đến đỉnh đồi. Lão bảo vệ thò cổ ra coi xong mới cho cánh cổng tự động mở. Ông Toan nhảy xuống, vòng ra phía sau, mở thùng xe nghiêng ngó rồi lớn tiếng gọi hắn.
Hắn liền đi xuống. Khi ánh mắt chạm vào vật thể trong xe, tim hắn như ngừng đập vì quá ngạc nhiên. Đó là một cô bé cỡ chừng 15 hoặc 16. Khuôn mặt xinh như tạc tượng đang tái nhợt và rất vô cảm. Em mặc quần soọc trắng, áo thun cộc tay xanh biển, nằm sõng soài bên cạnh chiếc bồn tắm bằng nhựa đã bị đổ gần hết nước. Miệng em không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ lạ lùng. Nhưng điều kì dị nhất là hai bàn chân của em, chúng không có ngón mà dính liền nhau và dẹp như đuôi cá, thậm chí phía trên còn lấp lánh những vảy li ti màu trắng bạc. “Nàng tiên cá hai đuôi!” - trong đầu hắn rú lên như thế!
Phải đợi ông Toan cau có thúc giục lần nữa, hắn mới sực tỉnh leo lên xốc cô bé trên vai đi về phía bể bơi trong nhà. Khu vực này ông Toan mới sửa chữa lại rất đẹp, làm thêm nhiều mô hình núi non, thác nước... y như thật. Vừa nhìn thấy nước, cô bé ra dấu xin được đặt xuống ngay. Lập tức em trườn ra hồ và lặn sâu xuống dưới. Sau đó em ngoi lên rồi vẫy vùng với một khuôn mặt sáng bừng tươi vui. Chờ cho em thỏa thuê mặc sức được một lúc, ông Toan làm hiệu cho em bơi lên, đồng thời khoát tay cho hắn lui ra vì đã hết nhiệm vụ. Nhưng sự hiếu kì không cưỡng lại nổi đã khiến hắn đi tìm một chỗ nấp đủ kín để theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ông Toan để xuống trước mặt cô bé một bộ bikini hai mảnh màu xanh biển rồi ra lệnh cho em mặc vào. Nhưng em cứ ngồi trơ như đá, lắc đầu từ chối. Ông Toan tức tối hét lớn:
- Này, bây giờ cô đã thuộc quyền sở hữu của ta, cho nên phải nghe lời ta, rõ chưa? Đừng để ta nổi giận!
Đôi môi cô bé mấp máy điều gì đó hắn không nghe rõ, chỉ chắc chắn rằng ánh mắt em vừa hoảng hốt, vừa sợ sệt, vừa van nài. Lại nghe tiếng ông Toan quát to:
- Còn đòi biển nào nữa? Ta đã phải thay nước bể bơi bằng nước biển mà cô vẫn chưa hài lòng sao? Nào, nàng tiên cá của ta, hãy mặc bộ đồ này vô đi, nó rất hợp với cô! Rồi tha hồ mà tung tăng trong chốn thiên đường này. An toàn lắm! Một ngày gần đây cô sẽ thấy biết ơn ta!
Cô bé vẫn ngồi im lắc đầu, gương mặt vẫn vô cảm nhưng những giọt nước trong veo bắt đầu chảy xuống. Hắn bỗng thấy nhoi nhói. Không hiểu ở đâu và vì sao? Mặc dù chỉ nhìn thấy lưng ông Toan nhưng qua điệu bộ và âm lượng giọng nói, hắn biết ông ta đang tức giận tột độ. Bởi chưa ai dám cãi lời ông ta như thế.
- Nếu cô không nghe lời ta, ta sẽ...
Đúng lúc ấy thì điện thoại ông Toan đổ chuông. Sau một hồi bực bội trả lời máy bằng những câu cộc lốc, ông ta hậm hực chỉ tay vào cô bé:
- Bây giờ ta có việc phải đi, đến ngày mai khi quay lại, nếu cô vẫn không chịu nghe lời ta thì ta sẽ nhốt cô lại và không cho một giọt nước nào cả. Nhớ đấy!
Rồi ông ta cau mặt bước đi. Hắn cũng chạy ra ngoài xem nhỡ đâu ông ta lại muốn hắn lái xe. Nhưng không, ông ta tự lái. Hắn thở phào, rón rén quay lại bể bơi như có một lực hút không cưỡng lại nổi. Cô bé vẫn ngồi đó, lặng thinh, nước mắt cũng không chảy nữa. Hắn ngồi xuống thật khẽ trước mặt em, nín thở và thì thào.
- Đừng sợ, tôi không hại em đâu! Em... biết nói chứ?
Cô bé nhìn hắn dè dặt rồi khe khẽ gật đầu. Hắn thấy nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn thì thào như kẻ trộm.
- Em tên gì?
- Dạ, Thiên Ngư!
- Em... em là nàng tiên cá à?
- Không, em là con của ba má em! - Cô bé mỉm cười yếu ớt - cũng không hiểu vì sao mà từ khi sinh ra, em đã như thế này!
- Tại sao em lại có mặt ở đây?
- Em bị bắt cóc và trở thành một món hàng để mua bán. Thật kinh khủng! Em không thể sống thiếu nước. Thế nhưng sống trong môi trường nước ở đây thì rồi em cũng sẽ chết dần chết mòn vì tù túng. Anh... làm ơn đưa em ra biển được không?
- Ba má em đợi ở đó à?
- Em không biết. Nhưng em cần biển! Nếu không có biển, em sẽ chết!
- Được, anh sẽ cố gắng!
Chính hắn cũng không ngờ mình nói ra câu đó. Bởi hắn luôn kính trọng, biết ơn và chưa từng có ý nghĩ chống lại ông Toan bất cứ điều gì. Nhưng bị ánh mắt Thiên Ngư xoáy vào, trong hắn như có điều gì thôi thúc. Rất mãnh liệt và không thể chối từ!
Màn đêm trùm phủ khắp nơi. Ông Toan vẫn chưa về. Hắn quyết định liều lĩnh! Chiếc xe tải vẫn còn giữa sân, hắn rón rén mở thùng xe rồi lại rón rén múc từng xô nước đổ đầy vào chiếc bồn tắm bằng nhựa bên trong. Khi đã chắc chắn mọi người đang trong phòng riêng của mình, hắn lúp xúp chạy lại chỗ Thiên Ngư, đưa cho em một chiếc áo khoác và một ít thức ăn. Hắn thì thào trong nhịp thở ngắt quãng:
- Anh sẽ đưa em ra biển! Nhưng đường rất xa và em sẽ mệt đấy...
Ánh mắt Thiên Ngư lộ rõ vẻ vui sướng đến ngỡ ngàng. Đôi môi khô ráp của cô bé nhoẻn cười và mấp máy những từ cám ơn. Bỗng dưng hắn thấy không còn điều gì giằng co trong đầu nữa. Hắn giục Thiên Ngư khoác áo vào rồi nhẹ nhàng cõng cô bé ra chỗ xe tải. Trước khi đóng thùng xe lại, hắn nhìn sâu vào mắt cô bé, cương quyết:
- Chắc chắn em sẽ được về với biển!
Nghe tiếng đề máy xe, lão bảo vệ lại thò cổ ra, ánh mắt đỏ vằn vện vì chai rượu hắn đưa chập tối. Lão cất giọng nhừa nhựa:
- Đêm hôm còn đi đâu, chú mày?
- Không biết, ông chủ gọi! Hình như chở hàng gì đó. Mở cổng mau lên đi bố, xuống chậm lại bị quát vào mặt đấy. Chán mớ đời!...
Cánh cổng từ từ mở ra. Hắn nín thở cho xe chầm chậm chạy qua mà tim nhảy loạn lên trong lồng ngực. Chưa bao giờ hồi hộp đến thế! Chỉ đến khi ngoái lại, thấy bóng dáng tòa biệt thự đã khuất dần sau những rặng cây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vui đến mức muốn hét to lên! Nhưng chưa được, địa phương này ông Toan rất có thế lực, phải chạy càng xa càng tốt. Và biển thì còn lâu lắm mới tới...
Trời dần hửng sáng. Mọi vật đã bắt đầu trông rõ ràng hơn. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt, hắn bỗng thấy hai mí nặng trĩu, chỉ muốn gục xuống vô - lăng mà ngủ một giấc. Nhưng gần như ngay lập tức hắn nghĩ tới Thiên Ngư nhỏ bé đang nằm thoi thóp sau thùng xe và biển của Thiên Ngư mà hắn đã hứa. Hắn lại cắm cổ chạy, quên hết mọi sự. Thật ra hắn cũng không biết rõ lắm biển ở hướng nào. Chỉ rất tin một điều rằng cứ đi rồi sẽ đến. Vì Thiên Ngư thuộc về biển! Rồi cô bé sẽ tha hồ hồn nhiên vẫy vùng cùng những con sóng. Lúc ấy, hắn sẽ ngồi sát mép nước lặng lẽ ngắm những điều bình yên đơn giản nhất. Có lẽ Thiên Ngư sẽ hát, vì những nàng tiên cá thường hát về hạnh phúc rất hay. Và nếu em mệt, em có thể nằm xuống cạnh hắn, nhắm mắt trôi trong một giấc mơ ngọt ngào nhất suốt thời gian vừa qua. Những tia nắng không bao giờ quấy rầy em được bởi hắn đã lấy bóng mình che cho mắt em khỏi vướng bận những điều nhân gian.
“Ngủ đi em, mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...” (*)
(*) Thơ Huy Cận
NGỌC NGA (Bút nhóm Vòm Me Xanh)
|
Thiên Ngư có về với biển được không? Tác giả nhường phần kết cho các bạn. Bạn nghĩ câu chuyện này là truyện hoang tưởng cũng được, nhưng bạn có kinh nghiệm này chưa: đôi khi trong đời cũng xảy ra những chuyện cứ như hoang đường, là lúc người ta cảm nhận cái điều kì diệu nhất: lòng yêu thương. |