Trên bãi sình nhão, mấy con còng gió chạy tới chạy lui lăng xăng. Còn những con cá thòi lòi thì ngoe nguẩy đuôi như chào mừng ghe hát tới.
Tụi con nít ở địa phương, bạn của con trai út ông bầu Tèo lập tức ùa xuống, phụ khiêng vác trống kèn vật dụng biểu diễn của ghe hát chạy ù lên nhà lồng chợ. Không khí xóm làng chợ búa lặng trang. Nhưng với con nít thì Tết càng vui, mà chưa Tết cũng vui khi có gánh hát về làng.
Mờ sáng hôm sau mấy đứa con nít vẫn còn ngủ vùi. Khi những ánh đèn dầu dừa leo lét của phiên chợ sớm nhòe đi trong ánh mặt trời thì tụi con nít choàng người thức giấc. Ăn xôi, ăn bắp, ăn khoai xong, chúng hè nhau phụ với ghe hát làm sân khấu, treo phông màn. Nhà lồng chợ biến thành cái rạp hát rực rỡ màu sắc, sẽ giúp vui trong vài ba ngày Tết.
Nhiều năm rồi, ghe hát của ông bầu Tèo chỉ diễn quanh quẩn ở mấy cái chợ nhỏ, làng xã này. Do vậy mà con trai út hay đóng vai chú hề của ông bà bầu Tèo có nhiều đứa bạn ở đây. Tội nghiệp. Thằng nhỏ hề lang lang, nhà nó là chiếc ghe, cứ trôi hoài như vậy. Rày đây mai đó, cho nên nó nào có tới trường học. Có người tốt bụng, cảm thương tìm cách nói với ông bầu Tèo:
- Thôi thì ông bầu tính coi. Gởi thằng nhỏ hề ở lại đây cho nó tới trường học vài ba chữ. Kiến tha lâu đầy ổ, coi vậy mà về sau độ thân. Bà con ở chợ đây hùn với ông thầy giáo nuôi nó. Còn ông bầu yên tâm chèo ghe đi hát, cũng êm mà.
Nghe bà con nói cũng chí phải. Nhưng mà làm như có điều khó nghĩ. Ông bầu cứ đưa tay gãi cái đầu hoài. Còn bà bầu thì đứng bên chồng, cái mặt méo xẹo muốn khóc. Lát sau, ông bầu mới ngập ngừng nói:
- Cám ơn cô bác. Tui với má sắp nhỏ cũng có tính vậy. Ngặt cái nó phải làm hề, nói nào ngay bà con khán giả bến nào cũng khoái nó. Tới hát mà không có nó, ai cũng hỏi tui khó trả lời.
Ba bốn cái cũng, nhập lại thành một cũng. Là cũng ngặt nghèo quá. Thằng nhỏ xíu mà giễu có duyên. Ngoài cái chuyện vỗ tay rần trời, khen tài năng hát xiệc của ông, khán giả còn cười ầm ầm về cái tài làm bộ té của chú hề con. Chú ta đứng dưới sợi dây thép, lật đật lăng xăng như mấy con còng gió, lo lo sợ sợ, lấy bàn tay nhỏ xíu che mắt, một tay vịn nơi trái tim. Ngộ ghê, không biết tại làm sao mà “trái tim” trong ngực chú hề phồng lên rồi xẹp xuống, y như người ta bơm bánh xe. Lại còn lấy cái nón rách hứng… ông bầu Tèo, sợ ông sơ ý té xuống ván. Chú hề giễu vừa thấy thương mà vừa thấy thức cười. Hề bận cái quần thì bự, cái áo chật chội nhỏ xíu như áo khỉ. Cái lỗ mũi tô son đỏ chóe như là trái... cà chua. Tướng mạo kì cào nên ai mà thấy thì không thể nào nín cười được.
Bà con mua vé coi ghe hát xiệc của ông bầu Tèo biểu diễn, phần lớn cũng vì khoái coi chú hề con. Một bên là “sự nghiệp” sân khấu của gia đình, một bên là chữ nghĩa cho có với người ta. Chuyện này ông bà bầu Tèo cũng nặng lòng nhưng chưa biết tính sao. Không chỉ là ghe hát rong của ông bầu Tèo, trong mấy gánh hát cải lương nhỏ nhỏ trôi dạt quanh năm cũng có hoàn cảnh chung như vậy. Cha mẹ là kép hát, đào hát, con cái đi theo nheo nhóc, lại còn giường chiếu, bếp núc vướng víu. Bữa nay ở đây mai ở chỗ khác, có được học hành gì đâu. Có khi người lớn còn không biết chữ, nói gì tụi con nít.
Gương mặt của ông bầu Tèo vừa vui lại vừa buồn. Thầy giáo trường làng cho ông hay: sau khi biểu diễn ba ngày Tết xong, bà con cô bác sẽ làm cái lễ... xin ông bà bầu Tèo. Xin ông vui lòng cho con trai út của ông - tức là chú hề con - ở lại đây để bà con hùn nhau nuôi nó, cho nó ăn học như con nhà người ta. Mà thuở đời nay, con người ta, lại là đứa đang được nhờ, con gạo con tiền, tự dưng tới xin cho nó phải xa gia đình. Việc này phải có người nói cho thấu lí đạt tình. Kiểu như ông mai đi nói chuyện trầu cau cưới xin vậy. Ông mai đó lâu nay cũng có nhiều đám nhờ, chính là ông thầy giáo. Kì cào là ông làm mai mát tay, cặp nào cũng sống hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng riêng ông mai thì cu ki, sống một mình cho tới Tết này. Ổng hơn bốn chục cái xuân xanh rồi chớ bộ.
Ngày và đêm 28 Tết chậm chạp trôi qua. Ghe hát bầu Tèo chưa thể lên màn. Ông thầy giáo tới thăm ông bầu Tèo. Hai ông ngồi trước cái sân khấu kê mấy con ngựa gỗ, nhìn nó mới gập gềnh làm sao. Ông thầy giáo mở lời, đại ý là con chim còn có cái ổ để bay đi bay về, huống hồ gì con người. Bà bầu ngồi bên chồng bùi ngùi. Không biết thầy giáo nói gì thêm, mà ông bà bầu Tèo có vẻ suy nghĩ lung lắm.
Những ngày Tết vui nhộn đã tới. Tối mùng một, rồi mùng hai. Ghe hát của ông bầu Tèo diễn một ngày ba suất. Thằng nhỏ hề còn không thể lau bộ mặt hề, gần như phấn son dính cứng trên mặt nó. Suất diễn sáng mùng ba hơi thưa khách rồi. Ông bầu Tèo biểu diễn trên sợi giây thép chùng, lâu nay không hề xảy ra chuyện gì. Mà kì cục. Suất diễn này ông cứ lo ra, cứ nhìn thằng con làm hề dưới kia, suýt chút ông mất thăng bằng. Chú hề con đưa cái nón ra hứng ông già, hổng hiểu ông bầu bữa nay có chuyện gì lạ vậy?
Ngày mùng bốn, đám con nít phụ với ông bầu Tèo xuống màn. Nhưng ghe hát chưa chuyển bến vì kiêng cữ không xuất hành vào ngày mùng năm. Song đó chỉ là cái cớ, người ta thấy hai cha con ông bầu Tèo đi dài theo bờ sông. Người cha nói chuyện chi đó có vẻ quyết định với con mình. Thằng nhỏ nắm tay cha nó khóc mùi mẫn. Đêm mùng năm, thầy giáo tới thăm ông bầu, xem chừng nói chuyện cũng khuya lắm.
Sáng tinh mơ ngày mùng sáu. Trên bến sông nước lớn tràn bờ, chiếc ghe hát xiệc của ông bầu Tèo chuyển bến. Thằng con trai út của hai ông bà bầu ở lại. Khi chiếc ghe chèo qua bên kia vàm sông, nơi có những cây dừa nước xanh um, thằng nhỏ đứng bên ông thầy giáo nhìn theo, nó không khóc. Chú hề con ở với ông thầy giáo độc thân, mỗi sáng cầm cây chổi quét sân trường sạch bong. Nhìn chú ngồi với các bạn trong lớp học thấy mà thương, trên khuôn mặt con nít vẫn chưa phai phấn son của chú hề. Hình như phấn trắng, chì đen và màu son đỏ đã ăn sâu vào da mặt của chú.
Vậy đó, cái nghề hề ăn sâu vào từng thớ thịt rồi. Làm hề thì không có gì xấu, nhưng làm hề thường là nghèo. Nghèo cũng không phải xấu. Nhưng nghèo thì khổ, nhà còn không có nói chi an cư lạc nghiệp. Muốn thoát khỏi cảnh nghèo thì phải học. Ừ, thì phải học thôi.
Ghe hát của ông bầu Tèo vẫn hát quanh quẩn vùng này. Có khi trở lại nơi con ông học hành, sau những suất diễn trò đi dây mà không có hề, theo thói quen, ông thấy lúng túng và nhớ con. Song ông vui vì chuyện con ông sẽ đọc được báo. Hay là chính nó sẽ viết được một lá thơ. Còn ông thì không thể, nhiều lúc ông thật sự mắc cỡ vì chuyện đó. Lúc nhỏ ông cũng theo ghe hát của ba ông. Khổ thật, cả má của thằng con ông cũng không biết chữ. Không biết một chữ cái làm thuốc thì đầu óc nó mù mờ làm sao. Nhìn không qua khỏi bước chân mình, nghĩ cũng buồn.
Ông bầu Tèo thường suy nghĩ: trước đây ông cứ ngày nào “xào” ngày đó, chẳng hề có nổi một đồng xu hay một mái nhà. Nhưng giờ thì ông bà sẽ chọn cho mình một quê hương. Chiếc ghe hát của ông sẽ chèo về bến sông cũ, nơi có một trường học ê a tiếng trẻ con. Trong đó có con trai của ông. Ông cũng sẽ ở lại nơi này, bến cuối cùng của ông. Ông thầy giáo và mấy ông lão trong làng coi vậy mà tính xa thiệt. Vậy mà lúc trước ông cứ lắc đầu không chịu. Cũng may là bà bầu khóc và nói vài câu làm cho ông xiêu lòng. Việc ông bầu Tèo chịu cho con trai ông đi học, lâu dần ông mới biết rằng đó là một sự đổi đời thiệt sự. Từ cha của ông cho tới ông, bây giờ là con ông. Ba đời chớ có ít ỏi gì. Không biết một chữ cái làm thuốc!
Mạc Can