Truyện thơ tuổi mới lớn
Mong một nụ cười (MTO 6 - 24/6/2012)

Tôi biết Viên khi nhận dạy kèm cho Linh. Viên là chị gái của Linh.

Ngày đầu tiên đến nhận công việc, tôi thấy Viên ngồi một mình trên bục cửa trước nhà, chống cằm nhìn xa xăm tận đâu.

- Cho hỏi đây phải là nhà cô chú Vinh không vậy? Tôi rụt rè hỏi.

Ngay khi tôi dứt lời, Viên giật mình hoảng hốt, chưa kịp nhìn người hỏi là ai Viên đã vội vã chạy vào nhà như vừa đụng phải ma. Lúc đó tôi hơi tự ái, chả lẽ cô ấy nghĩ mình là người xấu?

Sau này, khi chính thức đi dạy tôi mới có cơ hội lén nhìn Viên kỹ hơn. Viên đẹp một cách u buồn trên gương mặt ngơ ngác. Viên hầu như không nói, không cười. Lúc nào nhìn thấy Viên tôi cũng chỉ thấy độc một kiểu như vậy. Làm gì có chuyện một cô gái 17 tuổi lại như một cái cây thiếu sức sống đang chờ ngày ngã quặp như vậy. Chắc Viên bị bệnh gì đó, tôi đoán vậy. “Không nên xen vào chuyện gia đình người ta” , tôi tự nhủ với cảm giác tò mò của mình. Dù sao tôi cũng chỉ là một tên sinh viên năm nhất đang làm thêm để kiếm tiền trang trải cho chi phí đắt đỏ ở thành phố này. Việc của tôi là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ kèm cặp cô bé Linh đang học lớp 9 đậu vào một trường Chuyên trong thành phố.

Phòng Viên đối diện với phòng Linh. Vì vậy tôi có thời gian quan sát Viên nhiều hơn. Nhưng cửa phòng Viên luôn đóng kín mít. Thỉnh thoảng thấy Viên đi ra với đôi tay dính đầy màu vẽ, đôi mắt vô hồn dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Người ta thường nói vẻ đẹp u buồn luôn gây được rung động đặc biệt, giờ tôi mới có dịp thấm thía. Ngồi dạy mà tôi cứ lén liếc về căn phòng đối diện để chờ đợi cái dáng nhỏ, mỏng manh của Viên. Nhận ra sự quan tâm kín đáo của tôi dành cho Viên, Linh cười tinh nghịch:

- Bộ anh để ý chị em rồi hả?

Tôi đỏ mặt lấm liếp:

- Em nói gì kì vậy?

Nhìn thái độ lúng ta lúng túng của tôi, Linh chợt thở dài:

- Biết sao bây giờ, chị em rất sợ con trai.

- Hả? Vậy hóa ra chị em là…

- Là gì chứ? Chị em không như anh nghĩ đâu. Chị ấy tội nghiệp lắm. Linh cắt lời tôi với đôi mắt buồn sao mà giống hệt Viên.

- Chứ là sao? Tôi hỏi dồn.

- Là…Mà thôi. Không nói được.

Đang háo hức để biết lý do, Linh làm tôi cụt hứng.

Hôm nay giờ học trên trường kéo dài hơn dự tính nên tôi cũng phải dạy Linh muộn hơn mọi khi. Lúc đang chuẩn bị ra về thì nghe tiếng la hét dữ dội ở phòng Viên, Linh hốt hoảng chạy qua, Viên với mái tóc bù xù đang bết lại vì mồ hôi túa ra như mưa, hai tay ôm đầu, miệng không ngừng la hét:

- Đừng mà! Đừng mà! Để tôi yên!

Đôi mắt Viên đầy nỗi sợ hãi. Ngay khi vừa trông thấy tôi Viên càng la hét dữ dội hơn:

- Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra!

Mắt Viên lúc này long lên và chuyển sang trạng thái tức giận. Chưa từng có ai nhìn tôi đầy vẻ căm thù như vậy Tôi hoảng quá vội đứng nép sát bên cửa. Linh ôm Viên vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào vai an ủi như thể Viên đang là em gái của Linh vậy:

- Em đây nè. Chị đừng sợ!

Viên không gào thét nữa mà khóc rấm rức. Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba mẹ Viên chạy lên phòng, mẹ Viên vội vàng chạy lại ôm Viên vào lòng, đôi mắt bà cũng ướt nhẹm, ba Viên đứng lặng nhìn họ với ánh mắt đầy đau khổ bất lực.

Linh bảo tôi về kẻo muộn. Tôi ra về, lòng nặng trĩu, hình ảnh Viên lúc đó ám ảnh tôi mãi.

- Chị em từ nhỏ đã thích vẽ. Ngoài giờ học ở trường, buổi tối chị ấy đi học vẽ để thực hiện mơ ước thi đậu vào trường Kiến trúc. Nhưng có một hôm đã quá giờ mà không thấy chị về, điện thoại cũng tắt máy. Rồi có người gọi điện đòi tiền chuộc chị về, khi tìm được thì chị đã bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy chị la hét lung tung rồi sau đó chỉ khóc mà không nói gì cả. Chị cũng không cho ai đến gần và đụng vào chị ấy ngoài ba mẹ và em. Bác sỹ cũng lắc đầu chịu thua. Bây giờ tính chị ấy sống lặng lẽ với tâm trạng bất thường, cả ngày chị chỉ đóng cửa và ngồi vẽ trong đó. Nhưng những bức tranh của chị ấy em nhìn chẳng hiểu gì cả.

Vậy là điều mà tôi thắc mắc đã được Linh kể trong nghẹn ngào. Những bức tranh của Viên chỉ toàn một màu đen dọc ngang, ngoằn ngoèo khó hiểu, những bức tranh đều chứa đựng tâm trạng đầy lo sợ, hoang mang và hỗn loạn của mình. Tôi ước một lần nhìn bức tranh tươi tắn đầy màu sắc từ Viên. Và hơn hết, tôi muốn thấy nụ cười của Viên. Tôi đã năn nỉ thằng bạn cùng phòng đổi cái điện thoại trong thời gian mấy tiếng dạy kèm cho Linh mỗi ngày, chỉ vì điện thoại chụp hình với độ phân giải cao. Tôi chờ khi nào nhìn thấy Viên cười, tôi sẽ chụp. Thật ngớ ngẩn và ngốc nghếch.

Gặp Viên, tôi cố nở một nụ cười tươi. Không biết Viên có nhìn thấy nụ cười hết cỡ ấy của tôi không, cặp mắt vẫn u buồn, vô định. Có một lần tôi vô tình nhìn thấy Viên cười. Lúc đó tôi đến sớm nên ngồi chờ Linh đi học thêm về. Viên đang tha thẩn ngồi vườn mân mê từng khóm hoa cúc vàng. Khi ấy Viên cười hiền lắm, nụ cười chấp chới hệt như hai cánh mỏng manh của những chú chuồn chuồn.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi dạy Linh, cũng có lẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy Viên. Cảm giác buồn đến khó chịu. Mười chín tuổi, tôi không còn quá nhỏ để nghĩ đến một tình yêu, nhưng lại còn lắm bỡ ngỡ để xác định đâu là tình yêu.

Linh báo cho tôi đã đậu trường Chuyên và ba mẹ Linh mời tôi đến nhà để thưởng thêm cho tôi một khoản tiền. Tôi đang cần tiền. Tất nhiên là tôi không thể từ chối. Nhưng thật ra tôi biết lý do đó không phải là trên hết.

Từ lúc bước vào nhà đến khi ra khỏi cổng tôi cố ý nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng Viên đâu. Có lẽ Viên đang ngồi trong phòng và vẽ những tâm trạng của mình. Trước khi về, ba mẹ Linh rất muốn tôi đến dự sinh nhật Viên vào tối mai. Tôi nhận lời trong gượng gạo.

Tôi dạo khắp shop lưu niệm mà vẫn không chọn được món quà ưng ý cho Viên. Cuối cùng tôi chọn một chú gấu bông màu hồng đang nhe miệng ra cười, hệt như nụ cười của tôi dành cho Viên, vô duyên kinh khủng. Không biết Viên có thích không nữa. Sực nhớ là mình có tấm hình chụp lúc Viên cười, tôi đem ra tiệm in ảnh và lồng vào một cái khung hình dễ thương.

Tôi đến, nhưng không vào nhà mà nhờ Linh chuyển quà kèm theo lời xin lỗi vì có lịch học đột xuất, mà môn học ấy vô cùng quan trọng nên tôi không thể ở lại dự sinh nhật Viên được. Linh có vẻ không vui nhưng cũng đành chịu trước lời nói dối hợp lý như vậy. Tôi không muốn nhìn thấy Viên buồn.

Hôm sau, Linh tới tận phòng trọ tìm tôi.

- Chị Viên nhờ em nói lời cảm ơn anh về món quà và chuyển hộ anh cái này.

Tôi mở món quà trong sự ngạc nhiên. Một bức tranh. Là tranh vẽ tôi đang cười toe toét. Thì ra Viên không như tôi nghĩ, Viên vẫn chú ý đến tôi. Bằng chứng là hình vẽ giống tôi như đúc, đặc biệt là nụ cười vô duyên kinh khủng. Viên đã không thờ ơ trước cuộc sống này. Viên chỉ đang nhìn cuộc sống bằng cách riêng mình với một tâm hồn bị thương tổn.

Linh bảo ngay sau ngày sinh nhật Viên đã đi đến một nơi rất xa. Viên đã đồng ý đến ở nhà một người bà con. Nơi đó có một nông trại xinh xắn, có cỏ xanh, nắng vàng, hoa rực rỡ và những con vật đáng yêu. Nơi mà ở đó sẽ xoa dịu tâm hồn Viên. Ai cũng có một khoảng tối trong cuộc sống cần phải bước qua. Tôi tin Viên sẽ tìm lại nụ cười của chính mình.

HV


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Cảm ơn và xin lỗi bạn, thật nhiều (MTO 6 - 19/6/2012)
Nụ hôn đến Paris (MT 1048 - 18/6/2012)
Khi đồng xu chạm đất (MT 1047 - 15/6/2012)
Con ma đất cố đô (MTO - 13/6/2012)
Cô gái lạ ở quán cà phê quen (MT 1046 - 8/6/2012)
Thần hộ mệnh (MTO - 5/6/2012)
Giúp em với, Cupid ơi! (MTO 6 - 2/6/2012)
Một người đợi nơi sân bay (MT 1045 - 30/5/2012)
Sinh nhật tuổi 20 (MTO 5 - 29/5/2012)
Ly kem vị Cảm (MTO 5 - 28/5/2012)
Luôn có ai đó yêu bạn
Sẽ có một ngày anh gặp em
Đi một mình
Vị chua
Lá nằm trong lá - truyện dài mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh
Tạp dề màu xanh
Gặp lại, mỉm cười và… tạm biệt
“Tên gọi khác của cà rốt là củ cải đỏ”
Sao lấp lánh
Khối vuông sáu mặt
TP.HCM trao 46 tác phẩm đoạt giải báo chí
Gặp lại “Vua cá ngát"
Ký ức trong tôi
Báo Mực Tím đoạt 2 giải báo chí
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Thắp sáng những ước mơ
Kết thúc Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh 2013
Xác định giá bán bản thân
Cho mùa hè ý nghĩa

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.